Anh em

4.9K 226 13
                                    

Cậu vừa đi đã gặp anh......
Anh đảo mắt lạnh tanh về phía mấy nữ sinh kia làm cho họ phát run không dám làm quen nữa, anh chạy ngay ra chỗ cậu thì thấy cậu đang chuẩn bị về nhà. Cậu nhìn thấy anh nhưng vẫn không nói gì lủi thủi bước đi, anh lấy xe rồi chắn ngay trước mặt cậu, bây giờ cậu không muốn nhìn anh cũng không được. Cậu quay sang hỏi

-"có chuyện gì?" giọng nói của cậu nghe ra có cả mấy phần giận dỗi. Anh dường như hiểu được nói lại

-"Không phải là tôi cố tình là họ chủ động lại làm quen thôi nhưng tôi đã không để tâm rồi" anh kiên trì giải thích với cậu, mặc dù anh cũng không biết tại sao mình làm vậy.

Cậu ngước mắt hỏi anh

-"tại sao lại giải thích với tôi, tôi có liên quan gì với cậu đâu?"

-"Chúng ta là bạn cùng bàn" anh nói ra một lý do hết sức là lãng xẹt. Nhưng không hiểu sao bản thân cậu lại cảm thấy vui.

-"Cậu không ở lại làm quen với mọi người mà chạy ra đây gấp như vậy bộ có chuyện gì à?" giọng nói đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều.

-"Không được gọi bằng bạn" anh nói với cậu.

-"Tại sao?"

-"Anh lớn tuổi hơn em" (đổi cách xưng hô rồi nha)

?????? Cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh.

-"Anh đã có bằng Đại học mà không phải chỉ có một cái, đi học lại bây giờ chỉ để cho qua thời gian thôi, anh lớn hơn em 1 tuổi đó, có cần anh cho coi bằng khen học tập xuất sắc không hả" anh vừa nói vừa cười.

Cậu bàng hoàng nhưng cũng không để tâm. Chỉ cúi thấp đầu, anh lại nói tiếp

-"Sau này khi chỉ có hai người thì gọi là anh em hoặc gọi tên anh cũng được"

Cậu không chịu nổi nữa rồi, anh em là anh em đó. Hơn nữa còn có câu "khi chỉ có hai người" khi chỉ có hai người là ý gì là ý gì đây???

Giọng nói của anh khẽ vang bên tai cậu

-"lên xe anh chở em về", cậu lại đứng hình rồi, tại sao vậy, tại sao ở trước mặt anh cậu luôn mất bình tĩnh như vậy.

-"Không lên là em tự đi bộ về đó" lời nói của anh thành công kéo cậu trở lại, có cho tiền cậu cũng ko đi bộ về dưới trời nắng như đổ lửa này. Thế là cậu lên xe, nhưng cậu đâu có biết sau lưng mình có hàng trăm cặp mắt đang liếc xéo cậu, cộng thêm một người đang tức kia_Lưu Chí Hoành, cứ ngỡ là Vương Nguyên sẽ mời cậu đi ăn để xin lỗi vì nỡ "đối xử tệ bạt" (quá đáng chỉ là nhường chỗ cho người kia ngồi thôi mà😂). Nhưng ai ngờ vừa ra về đã thấy thằng bạn thân chạy mất tiêu bỏ cậu lại đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Chí Hoành tủi thân gọi điện cho Thiên Tỉ tới để "an ủi tinh thần.

End chap.

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ