Ngoại truyện 2: Công tác

2.9K 157 4
                                    

-"Bảo Bối dậy đi mặt trời lên tám sào rồi" anh lay lay cậu dậy.

-"ưm đừng phiền em còn phải ngủ a~~~" đằng sau chữ a còn có dấu ngã.

-"vậy anh đi công tác luôn nhé!" anh đứng khoanh tay nhìn cậu.

-"gì cơ anh nói gì?" cậu bật dậy ngay lập tức.

-"Bảo Bối ngốc không phải đã nói với em rồi sao?" anh xoa xoa đầu cậu.

-"sớm quá à" cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

Anh đã nói mình sắp đi công tác từ mấy ngày trước. Lần nào cậu cũng nói "vậy anh đi đi em sẽ tự do ở nhà, đi luôn cũng được bye bye" vậy mà bây giờ lại như vầy. Anh quá hiểu tiểu bảo bối của mình mà, miệng nói vậy nhưng lòng đau lắm a~

Mẹ của Vương Nguyên bị bệnh phải nằm viện theo dõi, công ty lại đang có việc đột xuất nên anh và cậu phải tách nhau ra, xa nhau hơn 1 tuần làm sao mà chịu nổi cơ chứ.

-"em như vậy làm sao anh đi được?" anh vuốt mái tóc rối bù của cậu.

-"em sẽ nhớ anh lắm" cậu cọ cọ.

-"mỗi ngày đều sẽ nhắn tin cho bảo bối. Anh cũng nhớ em lắm, vợ" anh ôn nhu.

-"nhớ đó"

-"anh biết rồi, ra mở cửa cho anh"

Cả hai người cùng đi xuống lầu, tối hôm qua anh và cậu phải sắp xếp mọi thứ, sau đó là "lớp học đời sống" của hai vợ chồng họ Vương. Cậu dặn anh đủ thứ, nào là phải ngủ sớm, nào là phải ăn đúng giờ..... vân vân và mây mây làm cho anh cứ ngỡ mình là con dâu sắp về nhà chồng.

Dây dưa một hồi anh cũng lên xe đi, cậu đóng cửa, mắt đọng nước đi vào nhà.

Khi có anh ở nhà hai người sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng xem phim, cùng đi dạo. Không có anh lịch trình của cậu chính là_đi làm, về nhà, tới bệnh viện, về ngủ. Hết

Cơm nước có khi còn không quan tâm.

Bệnh của mẹ cậu chỉ là thời tiết chuyển biến xấu nên sinh ra mà thôi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Như vây cậu cũng an tâm phần nào.

Anh ở Đài Loan cũng không mấy vui vẻ, đi làm rồi về gọi điện cho cậu rồi ngủ. Như vậy là hết ngày, anh chỉ mong sau cho ngày trôi qua nhanh một tí, anh nhớ vợ a~~

Anh đi công tác cũng được 2 ngày rồi, 2 ngày qua suốt ngày cậu chỉ hiện lên mặt một câu_Vương Tuấn Khải em nhớ anh. Làm cho mấy chị trong công ty được vài trận cười ra nước mắt. Hai người tình như cái bình vậy à.

Cứ như vậy cho tới buổi tối ngày thứ ba khi anh đi công tác.

Vương Nguyên cuộn người nằm trên giường, cầm chặt chiếc điện thoại Vương Tuấn Khải vẫn chưa gọi cho cậu nha.

-"Vương Tuấn Khải đáng ghét mấy giờ rồi mà còn chưa gọi cho người ta aaaaaa" đang than trách thì điện thoại reo.

-"Bảo Bối" vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng anh.

-"mấy giờ rồi mới gọi cho người ta a" cậu phụng phịu.

-"xin lỗi bảo bối hôm nay giải quyết hơi nhiều việc" anh giải thích.

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ