Sẽ cưới em ấy

4.4K 215 21
                                    

Tui đã trở lại đây, không đọc nổi thì kéo qua, mình không có nhu cầu xây nhà gạch đá miễn nhận. Tui đã nói rồi đó nha.😁😁😁

Vương Nguyên cảm thấy toàn thân như phát hỏa, cậu nóng toàn thân, cậu vô thức cọ vào người anh, những lần cọ đó cậu đều mát hơn nhưng cậu không biết mình đang châm lửa cho ai kia. Tay của Tuấn Khải không yên vị mà lần mò vào bên trong qua lớp áo đã được cởi bỏ, Vương Nguyên run nhẹ nhưng vẫn đáp trả nụ hôn ngọt ngào kia, môi anh quyến luyến rời môi cậu, di chuyển xuống cần cổ trắng nỏn rồi tới xương quai xanh hoàn mỹ, mỗi nơi môi anh đi quá đều để lại những vết đỏ nhỏ, những vết đỏ đó hòa với làn da trắng trông thật quyến rũ. Anh di chuyển xuống dưới tới hai điểm hồng nhỏ trước ngực cậu, một bên anh đưa lưỡi mút nhẹ, một bên anh dùng tay xoa nắng làm cho nó dựng đứng lên, anh cười nham hiểm. Vương Nguyên không chịu nổi đã kích, môi cậu bật ra những tiếng rên mê người.

-"Ưm....ưm...k...h..a..i....khải ưm mạnh lên a....a....khải" Vương Nguyên khó khăn nói thành câu. Ngỡ như tiếng rên của Vương Nguyên sẽ làm cho Vương Tuấn Khải càng hung hãn hơn nhưng anh đột nhiên dừng lại. Nhìn người con trai như thiên thần trước mặt, anh không hiểu nghĩ gì nhưng anh không còn chiếm lấy cơ thể cậu nữa, anh kéo áo cậu lại, rồi ôm chầm lấy cậu, cậu không hiểu nhưng cũng ôm đáp trả lại anh. Anh nói vào tai cậu

-"nhanh như vậy anh sợ em sẽ hối hận" câu nói của anh cũng giống như lời giải thích, thật ra cậu không hối hận, cậu yêu anh, và cậu cũng......muốn anh.

Cậu hơi dịch người động đậy nhưng anh vẫn ôm chặt cậu

- "đừng động, anh kiềm chế không nổi" Tuấn Khải phả vào tai cậu, Vương Nguyên có thể cảm nhận được đũng quần của anh cương lên, cậu bất giác đỏ mặc.

Cậu và anh vẫn như vậy ôm nhau không một lời nói, cơ thể cậu nhỏ nhắn vòng tay anh dang rộng ra có thể ôm hết cậu còn dư ra, anh cảm thấy cậu gầy rất nhiều, anh ôm cậu nên cảm nhận được còn bình thường thì cậu cũng khá tương đối. Mùi hương cam thảo bay vào mũi làm anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Qua khoảng 15 phút anh buông cậu ra, nói với cậu

-"Bây giờ chúng ta về lớp thôi Nguyên Nhi"

-"Ukm" cậu gật đầu

Anh mới xoay người lại cánh cửa đột nhiên truyền tới thanh âm của con người rơi trên nền nhà, đương nhiên người này không ai khác là cặp đôi Thiên Tỉ_Chí Hoành. Hai người đó vừa đứng lên đã thấy bộ mặt của Tuấn Khải nhìn trân trân mình, hai người cười hề hề

-"em đã bảo anh đừng đẩy mạnh mà, đó thấy chưa" Chí  Hoành nói có vẻ bức xúc.

-"Tại em đó chứ sao lại tại anh được anh đã bảo em đừng có đứng gần quá mà" Thiên Tỉ đáp lại.

-"Anh...... em không thèm đôi co với anh em đi đây hứ" nói rồi Chí Hoành quay người đi mất. Thiên Tỉ cũng chạy theo (hai người này bàn âm mưu thoát thân thì có😂) Tuấn Khải nhìn hai người mà lắc đầu bất lực. Anh nắm tay cậu nở nụ cười, cậu như đảo quanh mấy vòng trái đất, thời gian như dừng lại hai người nhìn vào mắt nhau chỉ có yêu thương tuyệt đối, không cần phải nói, không cần làm gì chỉ cần như thế thôi.

Anh và cậu bước vào lớp tay vẫn đang tay trước con mắt đố kỵ và thắc mắc của mọi người, chỉ có Chí Hoành là cười như hoa. Tuyết Băng nhìn hai người như vậy nghiến răng ken két, Chí Hoành thấy vậy còn châm dầu thêm

-"hai người đi đâu mà lâu thế, còn tay đan tay" Tuyết Băng điên thật rồi, quay qua lườm Chí Hoành, Chí Hoành mới là không sợ cô ta, dám động đến cậu thử xem, 10 cái công ty của nhà cô cộng lại còn không bằng một câu nói của cậu. Tuyết Băng quay lại cười hihi rồi nói

-"Bạn học Vương và Vương Nguyên thân nhau thật đấy, bạn học Vương vừa chuyển về có thêm bạn cũng là điều tốt"

Vương Nguyên không lên tiếng, Tuấn Khải mặt lạnh lùng nói

-"chúng tôi không phải bạn, cậu ấy là người tôi yêu" một câu nói nhẹ nhàng, ngắn gọn và xúc tích nhưng làm cho tất cả mọi người đều đơ-toàn-tập.

Vương Nguyên thì cuối đầu không nói, Chí Hoành thì bày bộ dạng xem kịch vui. Tuyết Băng lấy lại phản ứng nói

-"Bạn học Vương khéo đùa, Vương Nguyên là con trai mà"

-"Con trai tôi cũng yêu, tôi sẽ cưới em ấy" Tuấn Khải nhấn mạnh câu sẽ-cưới-em-ấy cho tất cả cùng nghe. Anh bồi thêm một câu

-"tốt nhất đừng động đến cậu ấy nếu không sẽ hối hận vì mình đã được sinh ra" câu nói như cảnh cáo nhưng chắc chắn anh nói được làm được. Tuyết Băng dù có bực tức cũng đành phải ngồi xuống, quay mặt xuống quyển tập.

Tuấn Khải vẫn vậy nắm tay Vương Nguyên cùng cậu ấy vào chỗ ngồi. Buổi học như thường lệ bắt đầu..........

End chap.
Cho tui xin ý kiến đi a~~~~

[Khải Nguyên] Yêu em từ lần chạm mặt đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ