Phần 5: Nhớ

3K 217 6
                                    

Dậy thôi hai đứa!!! sáng rồi

Tiếng Umma từ dưới nhà vọng lên, Jihoon hiện giờ là đang bị ôm chặt đến không cựa mình được, liếc mắt qua anh, chợt nhớ lại chuyện tối qua, cậu thoáng đỏ mặt, sờ sờ vào tay anh, rồi đến mặt anh, mắt, mũi, miệng như không tin chữ "yêu" đó là do chính anh nói

"Em sờ đủ chưa?" Guanlin thấy cục bông trong người mình động đậy thì cũng thức dậy, chỉ là vẫn chưa muốn mở mắt, vẫn muốn ôm cục bông thêm chút nữa nhưng là vì cậu cứ sờ hết chỗ này đến chỗ kia làm anh buồn cười quá phải mở miệng trêu..

"Anh đã dậy rồi sao?" Jihoon giật mình hỏi tránh

"Chưa, vẫn chưa" dụi dụi cổ vào đầu cậu anh cười cười nói

"Vậy anh mau dậy đi, em phải xuống phụ Umma làm đồ ăn sáng đây" khẽ gỡ tay anh ra khỏi người

"Anh không cần ăn sáng" không ăn sáng thì cậu sẽ khỏi phải xuống làm đồ ăn rồi chứ gì, sẽ được ôm cậu thêm chút nữa..

"Nhưng mà Umma với Appa cần ăn" cậu gõ gõ vào tay anh ra hiệu bỏ cậu ra. Guanlin trề môi xoa xoa đầu cậu rồi cũng nhanh chóng thả ra cho cậu xuống giường, bản thân mình cũng tự ngồi dậy

----

"Umma, Jihoonie đi học đây" dọn dẹp xong cậu xách ba lô đi học

"Con cũng đi đây"

Umma gật gật đầu, như vậy mới đúng chứ, thà Guanlin cứ mặt lạnh đi, đừng có bắt chước Jihoonie nữa, lúc bắt chước trông thật muốn ói a~~

--

"Anh" Jihoon đến cổng trường thì khựng lại chút khi thoáng nhìn thấy đám đông trước cửa lớp anh

"Hả?"

"à không.." cậu thật là, ngày nào cũng vậy, có gì mà thắc mắc chứ

Guanlin nhìn qua đám đông, hiểu ý xoa xoa đầu Jihoon

"không cần lo lắng, anh chỉ nhìn có mỗi em" nói rồi vỗ vỗ lưng Jihoon ra hiệu cho cậu mau vào lớp

Jihoon mãi đỏ mặt vào lớp mà quên mất phải nói một chuyện với anh, chiều nay cậu phải ở lại học.....

Tan trường, cậu đợi anh trước cổng, ở một chỗ khó thấy mà anh thường ở đó chờ cậu

"Anh, em xin lỗi hôm nay không về với anh được" Jihoon cúi đầu

"Hôm nay ở lại học rồi sao?" Guanlin nâng mặt Jihoon lên

"Đúng vậy"

Nhẹ ôm Jihoon vào lòng, Guanlin vuốt vuốt sống lưng cậu

"Không sao, anh về được mà, tan học thì về ngay, biết chưa"

"Hay em nghỉ 1 buổi nhé" Jihoon dụi dụi đầu vào ngực anh. Phải làm sao đây, chưa xa anh mà cậu đã thấy nhớ anh rồi

"Ngốc! em muốn anh thành người làm em nghỉ học sao, mau, vào học đi " anh nhẹ xoa xoa đầu cậu rồi đẩy đẩy cậu vào học

Haiiizzz không thể để cậu vì anh mà nghỉ học được, 'Jihoon à, anh cũng nhớ em lắm'

---

"Umma con đã về rồi" cả nhà đã ăn tối xong, Appa vẫn chưa về, anh đang ở trên phòng chỉ có Umma là ngồi đây xem tivi

"Ừ mau đi tắm rứa rồi ăn cơm đi con" Umma đi lại vỗ vỗ mông cậu cười nói

" Dạ vâng"

Khẽ mở cửa phòng, cậu là muốn tạo bất ngờ cho anh, hôm nay cậu về sớm mà!. Nhưng không, anh không hề như cậy tưởng tượng là sẽ ngồi buồn chờ cậu, hay chán nản chút nào, thay vào đó còn rất vui vẻ chơi điện tử mà không biết cậu mở cửa nữa..

"Em về rồi à" Guanlin thấy cậu lẳng lặng đi vào phòng thì cất tiếng hỏi. Thật ra mới 5 phút trước anh cũng nhớ cậu lắm chứ, chỉ là muốn cậu thấy anh mạnh mẽ, không vì xa cậu một lúc mà đứng ngồi không yên nên mới giả vờ thôi..

"em về rồi" bỏ cặp lên bàn rồi lấy đồ đi tắm, không nhìn anh đến một cái. Tắm xong xuống nhà đi ăn, ăn xong rồi lên giường ngủ, vẫn chưa nhìn anh một cái

Guanlin thấy Jihoon lên giường thì cũng cất máy chơi game rồi nằm xuống một bên, đang tây đợi Jihoon nằm xuống nhưng mà không, cậu không nằm lên cánh tay đang sẵn của anh mà nằm sang bên cạnh, cách anh cả nửa mét lại nằm xoay lưng về phía anh. Guanlin thấy biểu hiện lạ lạ nãy giờ của cậu thì chỉ nghỉ là do học mệt nhưng mà giờ lại không nằm gần anh nữa, sao vậy chứ?

"Jihoonie, có chuyện gì vậy em?"

"Không có gì?" vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng lại với anh trả lời

"Sao vậy?" kéo Jihoon vào lòng, anh lại hỏi

"Không có gì" để mặc cho anh ôm cậu vẫn không quay lại

Nhẹ xoay người Jihoon lại, dưới ánh đèn ngủ anh thấy đôi mắt cậu ươn ướt thì giật mình, hỏi dồn

"Jihoon sao vậy em? đau chỗ nào sao? hay hôm nay ở lại học có chuyện gì? " bàn tay thì luôn phiên sờ khắp mặt cậu, đôi mắt lo lắng nhiu mày nhìn cậu

"Anh không nhớ em sao?" cả buổi chiều cậu đi học chỉ mong về sớm với anh nên mới giải nhanh hết bài tập để về với anh, vậy mà anh vẫn dửng dưng như bình thường, thật là tủi thân quá đi mà, nghĩ đến đây nước mắt đã không giữ được chảy dài xuống cả gối

"Ngoan, đừng khóc" Guanlin nghe câu này của Jihoon thì mỉm cười, không ngờ cậu lại ngốc đến thế, anh là nhớ cậu, rất nhớ cậu là đằng khác, chỉ là không muốn cậu lo lắng, muốn cậu tập trung vào việc học mà thôi

" Anh nhớ em lắm chứ, chỉ là nếu anh nói nhớ thì Jihoonie của anh sẽ không thể tập trung học được nên phải giả vờ, anh là nhớ Jihoon lắm" Ôm Jihoon vào lòng, bàn tay vuốt vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng phả hơi thở vào mái tóc rối, nhẹ nhàng cọ cọ cằm lên mái tóc đó, nói xong lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Jihoon đang tủi thân, bị một màn nhẹ nhàng của Guanlin tấn công thì lòng ngực rối tung lên, chỉ biết gõ gõ cái đầu vào ngực anh, dang tay ôm lại anh rồi cùng anh đi vào giấc ngủ,

Đợi cậu ngủ anh mới khẽ đẩy cậu ra một chút, gõ nhẹ lên trán cậu 'Ngốc, sau này không được khóc vì anh'

--------------------------------------------

Ta-da lại xong một phần nữa rồi <3 mọi người voted cho Ram nhé <3 <3



[linhoon] [panwink] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ