Mùa đông đã đến... gió thổi từng cơn lạnh buốt. Trong một căn phòngvới ánh đèn nhè nhẹ, hai người nọ đang trao nhau sự ấm áp, mặc kệ ngoài kia thế nào...
Dưới lớp chăn bông Jihoon khẽ cựa mình, kéo anh lại gần dù anh vẫn đang ôm cậu, cái đầu nhỏ vô thức dụi dụi vào khung ngực ấm áp của anh làm anh giật mình.Guanlin là người ngủ tỉnh, một chút tiếng động hay cảm giác cũng làm anh thức giấc. Vòng tay ôm chặt cục bông nhỏ nhỏ kia vào lòng, anh khẽ xoa xoa tóc cậu. Mở mắt ra trước mặt chẳng có ai, thì ra cậu đã chui lọt cả người vào trong chăn rồi, cúi người chui vào chăn, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, Jihoon ngủ trông rất đáng yêu, đôi mắt nhắm khẽ, gò má phồng phồng, môi chu chu thỉnh thoảng lại chép chép khiến anh không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ muốn.... muốn cắn cho một cái. Nghĩ là làm, Guanlin nhướng người hôn chụt lên cái môi một cái rõ kêu khiến Jihoon đang say ngủ cũng thức giấc
"Guanlin hyung... ưm ưm... ngủ thêm chút nữa..." Jihoon nép nép người lại sát người Guanlin, ôm ôm cánh tay anh mà nhõng nhẽo
" Em muốn nghỉ thêm một buổi nữa hả?" Guanlin đẩy trán cậu ra hôn nhẹ một cái rồi hỏi
" hửm?... nghỉ một buổi nữa...nghỉ....không được, phải đi học" cậu gật gật rồi lại lắc lắc làm Guanlin buồn cười không chịu được
"Vậy mau dậy thôi, anh đi pha nước ấm cho em" Guanlin nhanh chóng rời giường đi pha nước cho cậu, bản thân cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng
------------
"Guanlin hyung, hôm nay em không học thêm, anh chờ em về nhé" Jihoon vừa ăn vừa nói, thầy cậu đi một tuần lận, đến thứ 4 mới về
" Sao vậy? hôm nay thứ 2 mà?" Anh thuận miệng hỏi
"Thầy vẫn chưa về... mà hình như anh có vẻ không thích về chung nhỉ?" Jihoon nheo nheo mắt tra hỏi
"Thôi anh xin, em mà lại giận hờn rồi bệnh nữa thì anh cũng bệnh chung với em cho mà xem, mau mau ăn đi đồ ngốc" Guanlin bỏ đũa xuống, với tay xoa xoa đầu cậu nói
------------
"PARK JIHOON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" tiếng Daehwi vang vọng cả lớp học, thân hình nhỏ bé chạy ùa tới ôm chầm lấy cậu
" được rồi được rồi, Daehwi mau bỏ tớ ra" Jihoon bị Daehwi ôm đến thở không nổi đập đập tay nó
"Park Jihoon, cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không, tên Baejin kia dấu tớ không cho tớ biết cậu bị ốm, nói là sợ tớ lo lắng gì gì đó, sáng nay Haeri kể tớ mới biết đấy, cậu cũng thật là,cũng không gọi cho tớ một tiếng, cậu có còn coi Lee Daehwi này là bạn thân nữa không vậy!!! Hả? Hả? Hả?" Mỗi chữ hả của nó là một cái chỉ vào đầu cậu
"Thôi được rồi, lần sau có gì cũng nói cho cậu biết được chưa, chỉ là cảm nhẹ thôi mà" Jihoon phủi tay cho qua chuyện
"Park Jihoon cậu được lắm..."
--- Giờ ra chơi---
"Jihoonie! sao rồi, Guanlin hyung có nhường nhịn cậu như lời tớ nói không" nghe tiếng chuông hết tiết là Haeri chạy lại chỗ bàn cậu hỏi. Chuyện là sáng nay nhờ Jinyoung lề mề nên cả hai bị trễ học, vào lớp trễ nên không hỏi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[linhoon] [panwink] Yêu Em
RomansaGuanlin tiến lại gần, nhẹ kéo Jihoon vào lòng, tay cũng khẽ vuốt vuốt sống lưng cho cậu. Jihoon lúc này đúng là không thể kiềm nén nữa,vùi mặt vào ngực anh mà khóc một trận thật lớn....