Phần 13: Tỉnh lại

2.1K 152 4
                                    

Không sao đâu Lai Guan Lin, em ấy chỉ vì quá sốc mà thu mình lại thôi...

Guanlin đang ôm Jihoon lên như ôm một đứa trẻ, để đầu cậu gục lên vai mình rồi đi đi lại lại, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa, dù sao anh nằm trên giường mới cậu mãi cũng thấy oải người mà cậu thì không chịu tách anh ra dù chỉ một giây, đi lại một lúc rồi nằm tiếp, chỉ cần vẫn ôm cậu là được rồi.

"Jihoonie, nhìn xem, đây là nhà của chúng ta đó, em yên tâm"

"Jihoonie, mau tỉnh táo lại đi, chúng ta đi công viên nhé, em từng nói thích đi công viên với anh mà, mau tỉnh lại đi"

Mãi vẫn không thấy cậu có phản ứng gì, khuôn mặt vẫn úp vào vai mình, anh lại tiếp tục đi đi lại lại, tiếp tục nói chuyện với cậu...

..

Vậy là đã đến trưa rồi, anh bây giờ đã ngồi lại giường, bên cạnh là cậu đang ngồi tựa vào vai anh, Guanlin đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi cố nặn ra một nụ cười để cười với cậu nhưng cậu vẫn vậy, vẫn là hai bàn tay hết nắm áo lại đến nắm tay anh, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt mệt mỏi. Guanlin đau lòng kéo cậu vào lòng, gục mặt trên vai cậu

"Jihoonie, anh xin lỗi" chính Guanlin cũng không ngờ sức chịu đựng của mình lại yếu như vậy, mới tối qua anh còn nói sẽ cố gắng làm cậu tỉnh lại, vậy mà hôm nay vừa mới tới trưa anh lại tiếp tục lo sợ rồi

"Guanlin.." đây là chữ đầu tiên cậu nói trong hôm nay, anh giật mình đẩy mặt cậu ra nhìn kĩ thì thấy cậu cũng đang nhìn mình

"Sao hả em, anh đây" lấy hai tay nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên

"Mau...đi ăn thôi...em thấy đói" Jihoon nói từng chữ từng chữ với anh, Guanlin lúc này là vô cùng bất ngờ rồi nhanh chóng vui mừng

"Ừ được rồi, để anh mang cháo lên cho em" Guanlin vui mừng quá vội đứng dậy định chạy đi lấy cháo Umma nấu cho cậu..

"GUANLIN..đi đâu.. đừng..đừng đi.." Jihoon thấy Guanlin định buông tay mình thì vội níu lại hét lên. Guanlin giật mình, vội ngồi xuống điều chỉnh tư thế rồi ôm cậu vào lòng

"Jihoonie ngoan, anh chỉ là đi lấy cháo cho em thôi mà, không phải em bảo đói sao" anh vuốt vuốt sống lưng cho cậu rồi nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghĩ thế nào cũng không ổn, cuối cùng anh quyết định gọi Umma mang lên giúp

Cánh cửa mở ra, Umma bưng khay đựng cháo và thuốc vào cho cậu, vừa thấy bà cậu đã vội kéo anh ra trước rồi thu nhỏ mình lại sau lưng anh khiến Umma vừa vui mừng vì được Guanlin báo tin rằng cậu đã ổn hơn liền đau lòng ngay, bà nhanh chóng đặt khay cháo xuống bàn rồi vỗ vai Guanlin sau đó ra ngoài.

"Jihoonie, đó là Umma mà, sao em lại sợ, Umma sẽ không làm hại em đâu" Guanlin xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, Jihoon không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm anh rồi để anh đút cho từng muỗng cháo.

Bữa trưa cuối cùng cũng xong, Guanlin cũng ăn qua loa bát cháo khác rồi cho Jihoon uống thuốc, sau đó đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên ngang người, hôn lên trán cậu rồi vỗ lưng cậu cho cậu nghỉ ngơi. 

Đến chiều, khi cả hai đã tỉnh dậy thì Jinyoung, Daehwi với Haeri đến, được Guanlin báo trước nên cả ba chỉ dám đứng trước cửa gõ nhẹ 

"Jihoon, là bạn chúng ta đến, anh gọi họ vào nhé" anh vỗ vỗ tay cậu hỏi nhỏ

"Guanlin, em sợ" cậu vẫn kéo kéo anh, không cho anh đi

"Em nhìn sang bên kia, có thấy mấy tấm ảnh đó không, đây nè" Guanlin vừa nói vừa chỉ chỉ vào mấy tấm ảnh để bàn của cậu "Đây là Jihoon em nè, đây là Daehwi, đây là Bae Jinyoung, đây là Haeri, em có nhớ họ không, hửm"  Guanlin nhìn Jihoon đang ngơ mặt ra mà nhìn vào mấy tấm ảnh thì không nhịn được vẹo mà cậu vài cái.

"Sao em? bây giờ cho họ vào nhé" 

Jihoon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu nhưng vẫn sợ sệt nấp sau lưng anh

"Jihoonie~..huhu.." vừa mới mở cửa đã nghe tiếng Daehwi khóc thảm thiết làm Jihoon giật mình nấp kín sau lưng anh hơn nữa. Daehwi không kiên dè, đi một mạch đến sau lưng Guanlin giật cậu ra ôm lấy mà khóc lóc

"Jihoonie, đồ nhẫn tâm, cậu có biết là tớ lo lắng lắm không...huhu...cậu sao có thể không nhớ ra chúng tớ chứ... làm tớ thấp thỏm hôm qua tới giờ chờ Guanlin hyung báo tin mới dám đến thăm cậu......bla..bla.." Daehwi cứ một tràn xả hết những gì chất chứa từ hôm qua tới giờ ra còn cậu chỉ biết đứng hình cho nó ôm, kể lể xong hết Daehwi mới chịu buông cậu ra, ngồi thụp xuống đất khóc lóc, cậu lại một lần nữa ngơ ngác nhìn Guanlin, rồi ngồi xuống vỗ vỗ lưng cho nó

"MAU!!.. tên đó là tên nào, mau nói tớ sẽ đem hắn đi phơi gô rồi ngâm rượu, đem hắn bỏ vào tù, đem hắn..đem hắn" đang ngồi yên cho Jihoon vỗ lưng, bỗng nhiên Daehwi hét lên làm cậu giật bắn mình đứng dậy chạy lại chỗ Guanlin nấp

"Baejin, mau lên, người yêu cậu làm người yêu tôi sợ rồi kìa" Guanlin xoa xoa tóc cậu rồi hất đầu gọi Jinyoung tới giúp cái tên người yêu của cậu ta bình tĩnh lại

"Jihoon, cậu nhận ra mình chứ" Haeri bước tới chỉ chỉ vào cánh tay Jihoon hỏi, Jihoon chỉ lắc lắc đầu, cậu hiện giờ thấy họ rất là thân quen nhưng mà mãi vẫn không nhận ra

"còn cậu ấy... không hả... anh ấy... không luôn hả? " Haeri suy sụp ngồi xuống thở dài một cái, dưới nền bây giờ đã là hai cục đất đầy bi thương đang ngồi rồi

Guanlin kéo cậu lại giường ngồi rồi ra hiệu cho Baejin kéo hai cục đất kia lên ghế

"Jihoonie~" Tiếng Haeri với Daehwi đầy thảm thương "Không sao, ngày mai chúng tớ sẽ đến nữa, hôm nay không nhớ thì ngày mai phải nhớ đấy"

Năm người ngồi 3 người nghe tiếng rên rỉ thảm thương của 2 người còn lại rồi ra về

...

Tối hôm đó, đang nằm yên trong vòng tay của Guanlin mà ngủ, bỗng nhiên cậu giật mình dậy, Guanlin nghe động cũng thức giấc thì thấy cậu đang cau mày suy nghĩ rồi sau đó mắt chợt mở lớn sợ hãi, thở dồn dập, hai tay cũng run lên. Guanlin tim thắt lại, ngay lập tức ôm chặt cậu

"Sao vậy em... mơ thấy gì sao?" 

Jihoon chỉ lắc đầu, ôm chặt lấy Guanlin, cậu đã bình thường trở lại rồi, chỉ là lúc nãy vừa nhớ lại thì nhớ luôn cả cảnh người đàn ông đáng sợ đó nên có chút hoảng sợ thôi...

-----------------------------------END...............

Hết phần 13 ạ... phần này bí ý tưởng nên hơi chán chút, mọi người đọc cho Ram ý kiến nha <3

Mà nhân tiện Ram khai luôn, Haeri trong truyện này là hóa thân của Ram đó ạ... để nhỡ có định xúi bậy gì thì cho Haeri xúi luôn cho dễ...

mọi người ngủ ngon


[linhoon] [panwink] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ