Thoáng chốc đã đến mùa hè, thời tiết đúng là thứ khó đoán nhất trên đời. Mấy ngày trước còn nắng chói chang, nay mở mắt tỉnh dậy đã thấy trời đổ mưa dài. Jihoon ngồi ở bàn học đặt trước cửa sổ, ngón tay gõ gõ những âm thanh vô nghĩa dưới mặt bàn, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa. Mưa mang theo hơi ẩm thổi vào không khí se lạnh. Cậu kéo thêm cho anh chút chăn rồi đặt lên trán anh một nụ hôn
"Anh ơi, dậy thôi"
"Trời mưa mà. Ngủ thêm chút nữa đi. Anh lạnh"
Anh vẫn nhắm tịt mắt, tay kéo cậu lại mà ôm chặt lấy.
Park Jihoon bây giờ đã là học sinh cuối cấp rồi, Lai Guanlin cũng đã thuận lợi mà thi vào một trường đại học danh tiếng, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.
"Chiều anh đưa em tới trường nhé? " Jihoon tựa đầu vào tay anh hỏi nhỏ
"Được thôi"
----
"Jihoon!!" Daehwi vừa thấy Jihoon bước xuống xe đã nhanh chóng chạy tới khoác vai lôi cậu đi không để cậu kịp nói với anh một lời từ biệt nào
"Được rồi Hwi à, mau bỏ tớ ra"
"Cậu hất hủi tớ?" Daehwi nhăn mặt giận hờn bỏ cậu ra rồi nhanh chóng đi về phía thư viện
"Chết cậu rồi, Daehwi với Bae Jinyoung đang giận nhau đấy, cậu lại chọc giận cậu ta thì toi rồi" Haeri đi mua nước về đứng bên cạnh cậu cảnh báo
"Giận nhau? Tại sao lại giận?" Hai người này cả ngày ân ân ái ái, nói giận nhau cũng thật là khó tin nha
"Đi xem phim, tên Jinyoung kia lỡ mồm khen cô diễn viên xinh đẹp, thế là giận thôi" Haeri nhún vai, tự thấy khinh thường ông anh mình. "Thôi cậu liệu mà lo dỗ cậu ấy đi nhé, tớ đi đây" Cô nói rồi dúi vào tay Jihoon chai nước cam mát lạnh sau đó chạy bắn qua đường theo anh người yêu đang đứng đợi.
---
"Hwi hwi, mau nói đi, rốt cuộc cậu với Jinyoung có chuyện gì?" Jihoon sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì Daehwi mới chịu nói chuyện với cậu
"Anh ta dám đi khen người phụ nữ khác trước mặt tớ, lần này đừng hòng tớ tha thứ cho" Daehwi vừa nói vừa ghì mạnh cậy bút bi xuống mặt bàn
"Aiigoo, cậu cũng đừng có nhạy cảm như vậy, có thể Baejin kia chỉ buộc miệng khen thôi, không có ý gì khác"
"Jihoonie, cậu đừng có mà bênh anh ta" Daehwi hung dữ hét vào mặt cậu làm cậu giật mình im bặt lúi húi tiếp tục đọc sách
--------
"Guanlin hyung, tối nay rảnh không,chúng mình đi hẹn hò đi" Jihoon bám vào cánh tay anh thủ thỉ
"Được thôi, em muốn đi đâu?"
"Đi ăn, đi xem phim, đi dạo" Jihoon đưa ngón tay ra đếm đếm lên kế hoạch
"Được thôi"Guanlin lại lấy cánh tay xoa xoa lên đầu cậu
Buổi tối hôm đó, anh lái xe đưa cậu đến nhà hàng của nhà Bae Jinyoung, giúp cậu gọi món rồi dùng bữa, sau đó là đi xem phim, anh để cậu ở bên đường rồi nhanh chóng nói là đi lấy xe, nhưng thật ra không phải, anh ghé vào một cửa hàng hoa phía bên kia đường, chọn mua cho cậu một bó oải hương khô màu tím - loại hoa cậu thích nhất, rồi đợi đèn tín hiệu mà qua đường.
Ánh đèn dành cho người đi bộ chớp nháy rồi chuyển sang màu xanh, Guanlin trong bộ vest cầm bó hoa đi sang đường, Jihoon bên này đứng đối diện anh bằng ánh mắt đầy hạnh phúc,môi mỉm cười chờ đón lấy cánh tay anh ....Bỗng.... tiếng cười nói xung quanh vụt tắt, thay vào đó là tiếng la thất thanh, tiếng xe đổ đánh rầm, tiếng ma sát với mặt đường của chiếc xe vượt đèn đỏ rít lên, tiếp theo đó là hình ảnh mờ mờ. Bó hoa tím vụt khỏi tay anh rơi xuống vũng máu màu đỏ thẫm. Đầu Park Jihoon rơi vào trạng thái hoảng loạng, cậu không còn nghe thấy xung quanh nữa, cậu la hét ôm lấy anh vào lòng, đầu cậu đau nhức khôn cùng, dây thần kinh như muốn nổ tung. Cơn đau ập đến khiến Jihoon ngất đi trên cơ thể anh lúc nào không hay.
--------
"Guanlin... anh đi đâu vậy?" Jihoon bước theo chàng trai phía trước, là Guanlin, anh mang vest trắng, anh cứ đi mãi, vượt qua hết mấy ngọn cối xay gió, tiến nhanh vào đồng hoa oải hương tím mênh mông
"Jihoonie, mau lại đây"
Jihoon quay đầu lại nhìn, anh đang ở phía sau cậu cười híp mắt, rạng rỡ trong bộ đồ trắng tinh khôi. Bàn tay gầy cầm lấy bó oải hương khô, tay kia vẫy cậu mãi không ngừng. Jihoon cười đưa tay nhận lấy bó hoa anh đưa ra nhưng anh cứ lùi mãi. Cậu bước tới một bước, anh lại xa thêm một bước. Cậu chạy đến anh, anh càng xa cậu thêm
"Guanlin..chờ em với"
Tiếng Jihoon vang vọng, cậu chạy đến ngã, cỏ mềm dưới chân bỗng biến mất, thay vào đó là những hòn đá sắc nhọn cứa vào đôi chân cậu, nhưng kì là lạ đôi chân lại không thấy đau mà trái tim thì thấy nhói
"Guanlin...đừng bỏ em...đừng bỏ em....ĐỢI EM VỚI...GUANLIN!!!!!"
Giọng cậu van nài, cậu khóc, anh cũng khóc, nước mắt anh sao lại có màu đỏ thế kia. Máu chảy dọc theo sống mũi, tràn qua khuôn miệng ướt đẫm áo rồi màu máu tươi nhuộm đỏ một vùng trời
Jihoon gào thét tên anh nhưng không một âm thanh nào phát ra, anh dần dần tan biến rồi mờ nhạt như bọt nước...
"KHÔNGGGGGGGG!!!!"
Cậu choảng tỉnh, bàn tay kéo lấy một góc ga trải giường nhăn nhúm. Ánh mắt cậu vô định hướng vào khoảng không trước mặt, hơi thở đứt quãng mệt nhọc, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng áo.
Tiếng thét làm ba mẹ đang ngồi trực ngoài hành lang giật mình chạy vào. Jihoon vội vàng giật ống kim chuyền nước ra, máu rỉ ra nhỏ xuống đất. Chân cậu vừa chạm đất thì cả cơ thể đã ngã quỵ, may mà Appa đỡ kịp. Jihoon bất đầu vung tay vung chân loạn xạ.
"Ba, mẹ, mau buông còn ra, Guanlin...Guanlin đâu rồi, con phải tìm anh ấy" Jihoon tựa hồ dùng hết sức mà gào lớn thoát khỏi vòng tay Appa mà chạy sang phòng bên cạnh
Guanlin vẫn còn đấy, anh đang nằm trên giường với đầy vết băng bó...
---------
Biến đấy ạ
Hà Nội hôm nay lạnh nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[linhoon] [panwink] Yêu Em
RomanceGuanlin tiến lại gần, nhẹ kéo Jihoon vào lòng, tay cũng khẽ vuốt vuốt sống lưng cho cậu. Jihoon lúc này đúng là không thể kiềm nén nữa,vùi mặt vào ngực anh mà khóc một trận thật lớn....