Tối hôm đó, đang nằm yên trong vòng tay của Guanlin mà ngủ, bỗng nhiên cậu giật mình dậy, Guanlin nghe động cũng thức giấc thì thấy cậu đang cau mày suy nghĩ rồi sau đó mắt chợt mở lớn sợ hãi, thở dồn dập, hai tay cũng run lên. Guanlin tim thắt lại, ngay lập tức ôm chặt cậu
"Sao vậy em... mơ thấy gì sao?"
Jihoon chỉ lắc đầu, ôm chặt lấy Guanlin, cậu đã bình thường trở lại rồi, chỉ là lúc nãy vừa nhớ lại thì nhớ luôn cả cảnh người đàn ông đáng sợ đó nên có chút hoảng sợ thôi...
"Sao vậy hả... đau ở đâu sao em?" Guanlin càng ôm chặt cậu hơn, bàn tay liên tục vuốt lưng cậu
"Guanlin, người đàn ông đó thật đáng sợ"
"Không sao đâu, không sao đâu em, có anh ở đây rồi...mau, mau nhìn xem, đây là nhà chúng ta mà, không ai có thể làm hại em được đâu" Anh vừa ôm vừa vỗ vỗ lên lưng cậu, miệng liên tục trấn an cậu.
"Sao rồi... có thấy ổn hơn chưa em" Anh với tay lấy nước cho cậu uống rồi đỡ cậu nằm xuống, đôi mắt ngập tràn lo lắng, bàn tay khẽ vuốt tóc cậu
"Guanlin hyung.. mau nằm xuống đây" Cậu níu áo anh bảo nằm xuống với cậu, anh cũng thuận theo cất ly nước rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu ôm hết vào lòng cho đầu cậu vùi cả vào cổ anh
"Jihoon ngoan, mau ngủ thôi"
--
"Jihoonie~, mau dậy đi em" Anh thức dậy, khẽ đi rửa mặt rồi gọi cậu dậy, đúng lúc ấy thì Umma mang cháo lên gõ cửa
"Mau nhắc Jihoon ăn cháo, Umma xuống đây" bà thở dài nói nhỏ với Guanlin
"Umma, con dậy rồi,sao Umma không để con phụ nấu cho" Jihoon chạy ra khỏi cửa dụi dụi mắt nói với Umma, giọng điệu như thường ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Jihoonie! con..con đã nhận ra ta rồi sao" bà nói trong nghẹn ngào, cuối cùng cậu cũng nhận ra được bà
"Umma, Jihoonie xin lỗi, đã làm Umma lo lắng rồi" cậu cuối đầu nói
"Không sao, không sao, con khỏe là tốt rồi, tốt rồi" Bà ôm cậu và lòng, vỗ vỗ lên lưng cậu.
"Mình ơi!!, mau lên đây đi, Jihoonie khỏe rồi" bà gọi với xuống chồng. Ông Lai nghe thì tức tốc chạy lên, vút đầu Jihoon
"Tốt rồi, thằng nhóc này đúng là, haha,.." Ông cười trong hạnh phúc, tay liên tục vút đầu cậu
"Thôi được rồi, mau vào phòng rửa mặt rồi ăn cháo mau lên đi" Umma giục, cứ ôm ôm thế này thì Jihoonie chết đói mất
---
"Anh Guanlin" cậu lại gần anh đang học bài chỗ bàn
"Sao hả em? " anh quay lại, nắm đôi tay đang đặt lên vai mình của cậu
"Không sao, để anh học xong chúng ta nói cũng được" cậu cười cười rồi quay lại giường
"Xong rồi đây, sao em?" Anh nhanh chóng gấp sách vở lại rồi đến giường
"Chuyện hôm đó.... sau khi...sau khi em được đưa đến bệnh viện rồi thì sao nữa...người đó..." Jihoon khó khăn nói
"Em yên tâm, chú Kim đã gọi cảnh sát tới bắt hắn rồi, Appa cũng đã giải quyết ổn thỏa, hắn sẽ không làm hại em được nữa đâu" Guanlin đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang khẽ run lên của cậu. Jihoon không nói gì nữa, tựa đầu vào vai anh khẽ nhắm mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
[linhoon] [panwink] Yêu Em
Roman d'amourGuanlin tiến lại gần, nhẹ kéo Jihoon vào lòng, tay cũng khẽ vuốt vuốt sống lưng cho cậu. Jihoon lúc này đúng là không thể kiềm nén nữa,vùi mặt vào ngực anh mà khóc một trận thật lớn....