Một tuần trôi qua, Umma và Appa đã về...
"Guanlin!!, Jihoonie!! mau dậy thôi" tiếng Umma vọng lên gọi hai con cún nhỏ
Từ trên lầu, Guanlin đi xuống, vừa đi anh vừa nói:
"Umma để cho em ấy ngủ thêm chút nữa, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, với lại..." nói tới đây anh bỗng ngập ngừng, Umma cũng tự hiểu, hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ ruột cậu.Hôm qua Umma và Appa đã tự mình đi mua hoa, đồ cũng giỗ rồi, thật ra thì việc này có thể cho người đi mua, nhưng ông bà lại muốn tự tay mình chuẩn bị.
Sau khi ăn sáng xong, Guanlin mới tự tay mang một khay thức ăn do Umma chuẩn bị sẵn lên phòng
"Jihoonie~, dậy thôi em" Đặt khay thức ăn sang một bên, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng nói đặc biệt âu yếm.." Mau dậy thôi, Umma đã chuẩn bị thức ăn cho em rồi đây ". Jihoon nhớm người ngồi dậy, nở nụ cười nhẹ, một nụ cười gượng, cậu đang cố tỏ ra là mình không sao. Jihoon vẫn như mọi ngày, ăn uống xong, cậu đi thay đồ để đi viếng mộ... Guanlin đã thay đồ từ trước, đang xuống nhận hoa và trái cây từ Umma
"Guanlinie, đi đường cẩn thận, nhớ đừng để Jihoonie buồn quá, biết chưa" Jihoon, đứa nhỏ này luôn làm bà yên tâm, duy chỉ có ngày này là khiến bà lo lắng...
"Con biết rồi, Umma yên tâm"
"Con chào Umma" Jihoon từ trên lầu xuống, vẫn nhíu mí mắt cười như mọi ngày, cậu không muốn để bất kì ai phải lo lắng cho mình cả.
Trên đường đi đến mộ, Jihoon chỉ ngồi yên lặng, nhìn ra cửa kính ô tô, Guanlin cũng yên lặng, anh biết lúc này Jihoon cần gì nhất, và thứ cậu cần nhất là sự yên lặng. Nhẹ đưa bàn tay mình ra nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu, anh đặt tay kia lên trên rồi nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng mỉm cười, cậu biết anh đang lo lắng cho cậu..
Anh và cậu đi bên nhau, đi theo con đường nhỏ lát đá vào trong nghĩa trang. Là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh toàn cây cối, rất đẹp, rất yên bình, ở đây có người trông coi nên còn rất sạch sẽ... Hai người tiếp tục đi sâu hơn, đến hai ngôi mộ đang nằm cạnh nhau, anh phụ cậu xếp trái cây và hoa để bên bia mộ. Jihoon xếp xong, thắp hương cho hai người rồi ngồi bệch xuống nền đất, cậu với tay, vuốt ve tấm ảnh nhỏ có cả hình 3 người trên chỗ mộ mẹ, cậu dù chỉ ở với họ được 3 năm ngắn ngủi và cũng chưa thể nhớ hết được kỉ niệm lúc bên nhau nhưng mà khi xem lại những tấm ảnh kỉ niệm trong cuốn album cũ thì vẫn cảm nhận được tình yêu thương lớn lao của ba mẹ.
"Umma, Appa, Jihoonie tới rồi đây" vừa vuốt vuốt tấm ảnh cậu vừa nói
"Con cũng tới rồi đây" Guanlin cũng ngồi xuống bên cạnh
" Umma với Appa đừng lo, con lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được rồi, không còn là Jihoon ba tuổi nữa, bố mẹ nuôi cũng rất tốt với con, còn có Guanlin hyung luôn ở bên con nữa"
"Hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"
Jihoon tiếp tục trò chuyện với ba mẹ một lúc nữa, đến khi xế trưa, trời đã nắng lên thì mới đứng lên ra về
"Jihoonie về đây, lúc khác con lại tới, hai người đừng buồn nhé, tạm biệt"
"Con cũng về đây" Guanlin cúi chào rồi nắm tay Jihoon ra về
---
"Umma, con đã về rồi đây" Jihoon cất tiếng chào, Umma đang ở trong bếp chạy ra đưa mắt nhìn Guanlin, biết cậu không sao thì vui vẻ
"Ừ, mau vào thay đồ rồi ra ăn trưa đi con"
"Vâng"
Buổi trưa, Jihoon chỉ ăn qua loa rồi xin phép lên phòng, Guanlin cũng đi theo
"Jihoonie~" Guanlin lay lay tấm chăn, Jihoon lúc này đã nằm gọn dưới chăn rồi. "Jihoonie, em ngủ chưa" vẫn chưa thấy trả lời nên anh lại tiếp tục hỏi. Mọi năm anh đều cho cậu một ngày yên lặng để cậu có thể bình tĩnh, tự khắc qua ngày mai sẽ ổn, nhưng năm nay thì không, năm nay cậu đã là người yêu của anh, anh không thể để cậu yên lặng vậy mãi được
"Anh Guanlin" Jihoon từ trong chăn nói nhỏ ra
"Anh đây" đưa tay lên vỗ vỗ vào tấm chăn, nơi anh nghĩ là vai cậu
"Anh Guanlin"
"Anh ở đây". Thấy Jihoon mãi không giở chăn ra, sợ cậu khó thở anh mới vén chăn xuống giúp cậu, ai ngờ dưới lớp chăn Jihoon đã khóc từ lúc nào, cánh tay đưa lên che ngang mắt dấu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, cổ họng khó khăn kìm những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh đỡ cậu ngồi dậy, cho cậu kề mặt lên vai mình mà khóc, cậu cứ khóc đi, khóc xong sẽ thấy thoải mái hơn, đừng dấu mãi trong lòng như vậy. Đợi cậu khóc xong chỉ còn tiếng nấc khẽ anh mới đẩy mặt cậu ra, dùng hai ngón trỏ lau lau những giọt nước còn đọng trên mí mắt cậu, nhẹ hỏi
"Sao rồi em, đỡ hơn chưa"
"Anh"
"Anh đây"
"Em nhớ.." nói tới đây cậu tự nhiên lại nấc lên vài tiếng, anh giật mình ôm chặt cậu lại
"Anh hiểu, anh hiểu mà, Jihoonie của anh đừng buồn, còn có nhiều người bên cạnh em, em sẽ không cô đơn đâu mà, ba mẹ mà thấy em buồn thế này thử hỏi họ có yên tâm được không, ngoan, mau nín đi"
"Em...biết.. rồi" cậu nói trong tiếng nấc. Đợi cậu ngưng khóc hẳn Guanlin mới hạ cậu nằm xuống, kéo chăn ngang người rồi ôm cậu vào lòng
"Ngoan, có anh bên cạnh, em không cần phải khóc nữa, đừng làm anh đau lòng có hiểu không"
"Anh Guanlin"
"Ừ anh nghe"
"Cảm ơn anh"
"Vì chuyện gì?"
"Vì tất cả"
"Ngốc, mau ngủ đi, chiều anh sẽ đưa đến một nơi"
"Là ở đâu"
"Mau ngủ đi..." Guanlin ôn nhu xoa xoa đầu rồi vỗ vỗ lưng cậu, sau đó cả hai cùng đi vào giấc ngủ...
-----------------
Dạ xong <3 <3 mọi người đọc cho Ram xin ý kiến với ạ <3
Voted cho em với <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[linhoon] [panwink] Yêu Em
RomanceGuanlin tiến lại gần, nhẹ kéo Jihoon vào lòng, tay cũng khẽ vuốt vuốt sống lưng cho cậu. Jihoon lúc này đúng là không thể kiềm nén nữa,vùi mặt vào ngực anh mà khóc một trận thật lớn....