4. Chân dung Dược sĩ (2)

203 28 0
                                    

"Ý anh là, tất cả mọi người ở đây đều bị xuyên không giống tôi vậy đó hả?"

Jeonghan gật đầu, "Ngạc nhiên chưa?" Song, tất cả mọi người đều chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cho cam, trái lại họ còn thêm vài phần ủ rũ trầm mặc. "Người xuyên đến đây sớm nhất là Seokmin. Sau đó là tôi, và chúng tôi dần dần tìm được thêm một số người. Hoặc may mắn gặp được nhau, như tôi và ông bạn Jisoo này, hoặc là cứu được khỏi sự truy bắt – ví dụ như cậu chẳng hạn. Âu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau cả, vậy nên cứ cho như là chúng ta gặp nhau là do số phận sắp đặt vậy đi."

Tôi, càng nghe càng không hiểu. Mọi thứ cứ rối hết vào nhau như tơ vò, càng gỡ lại càng siết chặt khiến tôi chẳng thở được nữa. Nguyên cái chuyện xuyên không đã nực cười và bết bát lắm rồi, ấy thế mà còn cả đống người ở đây cũng giống tôi sao? Đúng là trò đùa thế kỷ mà.

"Nhưng mà tại sao? Tại sao lại là tôi?" Có quá nhiều thắc mắc trong não khiến tôi mệt mỏi hết sức. Mọi người trong phòng nhìn tôi bằng những ánh nhìn khó hiểu khiến tôi gai người. Cơn bất an phập phồng trong lồng ngực.

"Ừ thì lúc đầu tụi này cũng nghĩ thế." Cậu trai đeo khuyên tai thập giá chống cằm nói, gương mặt vô cảm có gì đó xoẹt qua trong nháy mắt. "Tại sao lại là mình nhỉ? Mình thì có liên quan gì đến cái chuyện này chứ? Nhưng bạn tôi ơi, chẳng có lí do gì cả đâu. Thật đấy."

".... Không hiểu lắm." Tôi nói, rất ngắn gọn.

Mọi người nhìn tôi thở dài. Wonwoo ngáp một cái, ngả đầu lên vai người con trai dong dỏng bên cạnh, "Tức là, chuyện cậu xuyên không chẳng có liên quan gì đến thân phận và lai lịch của cậu hết. Xuyên thì cứ xuyên thôi; nếu được chọn lọc theo kiểu tổ hợp xác suất thì ngồi đây với cậu đã chẳng phải là một đám hỗn loạn như này." Nói rồi còn lia mắt nhìn quanh, ánh nhìn như có như không rơi lên người Soonyoung – kẻ đang thản nhiên nghịch tóc Jeonghan.

"Anh bảo ai là hỗn loạn đấy?" Từ phía đối diện, Soonyoung già mồm cho ý kiến. Wonwoo cười khúc khích, "Giật tung người lên rồi kìa." Mọi người xung quanh chép miệng, ánh mắt nhìn chán nản và chịu đựng như thể phải xem đi xem lại cảnh kháy đểu nhau này không biết bao nhiêu lần hồi.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, rồi tổng kết lại, "Tóm lại là, việc tôi xuyên đến đây giống kiểu xác suất sổ xố ngẫu nhiên n giai thừa cách chọn hả?" Rồi đó, lúc này mọi người đều gật đầu, tỏ ý á à cuối cùng cũng chịu hiểu rồi cơ đấy. Lại muốn hỏi thế trở về kiểu gì đây, nhưng tỉnh ra một chút lại thôi. Nếu biết cách về thì đã chẳng mốc người ở đây cả một đám với nhau như thế.

À, còn một vấn đề then chốt.

"Lúc nãy mấy người nhắc đến Tổ chức, là sao vậy?"

Seokmin nãy giờ ngồi im re cạnh tôi giờ lên tiếng nhát gừng, "Cái này... thật sự rất phức tạp ấy. Nói thế nào nhỉ, chúng tôi đã tìm ra tài liệu cho thấy chúng có mối liên hệ mật thiết với..."

"Lee Seokmin, dừng lại đi. Ngay lập tức!" Jeonghan đang hiền lành thế mà lại trở nên cáu tính chẳng lí do. Điều này làm tôi có chút ngạc nhiên, đúng là đừng đánh giá sách qua vẻ bề ngoài, trông hiền hiền ngái ngủ cũng chẳng phải tính nết dịu êm gì.

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ