1. Hit me like a (fire) truck

638 40 0
                                    


Khái niệm 'ngày đẹp trời', đối với mỗi người mà nói, là hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như 'mẫu người yêu lí tưởng' hoặc 'món tráng miệng ngon nhất', lựa chọn của từng cá thể là hoàn toàn độc đáo. Bởi người ta sinh ra hay chết đi đều như một sinh thể độc lập, nên chút ít dấu ấn cá nhân của bản thân họ cũng không thể nào được đúc cùng khuôn với những người khác.

Ví dụ như với một số người, trời xanh mây trắng nắng trong là đẹp trời đấy, nhưng cũng có không ít người cho rằng mưa rào ẩm ướt mới thực là lí tưởng cơ. Dù sao thì, là một người đơn giản, tôi chẳng muốn quan tâm nhiều đến thời tiết làm gì. Nắng mưa là việc của trời, mát mẻ dễ ngủ là yêu đời, thế thôi! Đúng vậy đấy, dù nắng, hay mưa, thì việc yên lành ở một góc lớp mà ngủ gật mới là điều tôi trân trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời học sinh này.

Nói như thế thì có hơi quá, nhưng khi đã học những tiết Nghệ thuật Diễn xuất chán còn hơn cả chán như bây giờ, ai không gục luôn tại trận mới là lạ. Nghe tên thì có vẻ mỹ miều thế, nhưng thực chất, tất cả những gì chúng tôi biết là buổi nào cũng ngồi đọc văn bản rồi phân tích các hướng có thể diễn xuất được từ đó. Nó như nào nhỉ, một dạng cảm thụ văn học và hành động hóa câu từ chăng? Nhưng điều đáng nói là người dạy môn này là một bà già không chỉ truyền đạt khô khan mà còn thỉnh thoảng lâm vào lan man vô tội vạ. Tôi lại là kiểu người khó tập trung, nên những lúc bà cô ấy bắt đầu sa vào dòng quá khứ 'vàng son chói lọi, các em ạ' của mình, thì tôi để tâm trí vẩn vơ sa vào một cơn buồn ngủ không cố giấu.

Cảm giác ngủ được một tiết học mà không bị phát hiện hay trách phạt gì đem đến một loại cảm giác sung sướng mãn nguyện kì lạ, còn hơn nhiều lần việc được ngủ nướng trong chăn ngày Chủ nhật. Bài học nhạt như cốc nước lọc cùng với cơn buồn ngủ tê tái do ngủ không tròn giấc khiến tôi dễ dàng chìm vào một cơn mộng mị êm ái. Nào, vẫn như mọi lần, tôi sẽ ngủ hết tiết, và trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ thế đi, vì học sinh đứa nào chẳng nghĩ thế và ngủ một giấc cả mấy tiết liền.

Tôi thấy mình bước đi trên một con đường mòn, xung quanh tối om. Con đường nhỏ và quanh co, những ngã rẽ khuất sau những khóm cây không rõ hình thù. Thiên nhiên quanh tôi xì xào một thanh điệu không tên, cũng chẳng rõ nghĩa. Tôi vừa bước đi, vừa có cảm giác bị đẩy đi. Dăm ba bước lại có một ngã rẽ. Việc quay hết bên này đến bên khác làm tôi vừa chóng mặt vừa khó thở. Bóng tối phủ lấy tôi, nhưng đó không phải bóng tối, mà giống như một tấm màn nhung nặng nề và khó hiểu ôm trùm lấy mọi vật xung quanh tôi. Thế rồi, hẫng một cái, tôi bước hụt vào khoảng không.

Cảm giác chân thực như sảy chân ngã từ vách núi xuống, gió rít gào bên tai. Trọng lực kéo tuột tôi xuống bằng một lực mạnh đến bất ngờ. Mọi thứ xung quanh sượt qua đáy mắt, những cái bóng lờ mờ tối tăm. Bất giác, mắt tôi nhắm chặt lại; tôi cố không nghĩ đến cảnh cả người mình dập nát dưới vực sâu. Cả người tôi rơi tõm vào khoảng không đen ngòm, các lực vô hình cứ xô kéo tôi không ngừng. Gió thốc lên, trọng lực kéo xuống, mọi thứ nháo nhào – cả bên trong tôi, ruột gan cũng muốn lộn tùng phèo. Cảm giác cứ như đi tàu lượn siêu tốc bị hỏng phanh, cứ thế lao vụt đi trong tích tắc.

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ