7. Đi đêm lắm có ngày gặp ma

178 33 12
                                    

Jeon Wonwoo kề dao lên cổ tôi, gương mặt được nắng chiếu vào sáng lên mơ hồ, song đôi mắt kia lại nói với tôi rằng anh không phải người hiền lành dễ dụ. Anh nhanh chóng ép tôi sát vào kệ bếp, khi lưng chạm vào thành kệ có cảm giác ẩn ẩn đau. Mồ hôi lạnh túa đầy trán, cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao lan ra cả người tôi một cái lạnh rùng mình. Tôi mấp máy môi, "Anh... bỏ dao xuống... rồi... từ từ..."

Nếu được một lần hối hận, nếu biết trước rằng câu nói này kích động người kia ấn lưỡi dao vào sâu hơn, tôi sẽ không mở miệng nói bất cứ một câu ngu ngốc nào nữa đi...

"Đừng làm phí thời gian của tôi."

Wonwoo thở dài, sắc mặt u ám. Tôi có cảm giác như thứ chuẩn bị cắt cổ mình không phải chí có mỗi con dao mà còn cả ánh mắt sắc lẻm kia nữa. Suy cho cùng, tôi đã đụng phải nhân vật nguy hiểm nào thế này?

"Bỏ dao xuống, Jeon Wonwoo."

Tôi như một thi thể vô dụng bị dìm xuống tầng tầng gallon nước biển, giờ kịp thời được người ta vớt lên. Ở trên cầu thang, Kwon Soonyoung nhìn chẳng giống người mới ngủ dậy chút nào cả, đặc biệt là đôi mắt một mí dài mảnh liếc nhìn chúng tôi đầy khó chịu. Anh chầm chậm đi xuống cầu thang, tiến tới. Tiếng dép bông loẹt quẹt trên mặt sàn bóng loáng. Những tưởng anh sẽ nhẹ nhàng "gỡ" Wonwoo và cái dao của anh ta ra khỏi cần cổ tôi. Nhưng, không. Cạch một tiếng, Soonyoung dí một khẩu súng lên đầu Wonwoo, tháo chốt an toàn.

"Russian Roulette không?" Anh cười nhẹ, tay vẫn không hạ xuống. Giọng điệu nghe như chơi một trò chơi, trừ việc đây là một trò chơi nguy hiểm được đánh đổi bằng cả mạng sống. "Khorkhe 2006, Nga sản xuất, loại dùng trong lực lượng vũ trang, có lẽ đủ thú vị để chơi trò chơi đấy. 2034 rồi, Russian Roulette cũng nên thú vị hơn đi?"

Năm giây sau, con dao thái rời khỏi cổ tôi. Wonwoo hạ lưỡi dao xuống, nói gằn từng tiếng, "Bỏ súng xuống. Tôi không có hứng chơi trò mèo của cậu."

Soonyoung ồ lên, khẩu súng được anh ta đóng chốt, cất lại vào túi áo, "Hóa ra có người không thích thật."

Tôi chưa bao giờ thấy Soonyoung hyung như thế này, sắc thái sắc lạnh này, cả khẩu súng nữa... Nếu như Wonwoo hyung làm tôi bất ngờ một, thì chắc hẳn người đứng đối diện anh lúc này – là Soonyoung – làm tôi bất ngờ đến mười phần. So với họ, tôi còn non và xanh lắm.

Wonwoo để con dao lên kệ bếp, khôi phục dáng vẻ thản nhiên thường thấy. Vẻ loáng thoáng xao động trên gương mặt giờ đã tan biến vào trong không khí, không để lộ dù chỉ là một dấu vết cỏn con. Anh liếc nhìn Soonyoung, và cả tôi đang đứng đơ ra giữa hai người, "Tôi không ngờ Soonyoung cậu lại có hứng sưu tập đồ cổ nha?" Lần này thì Soonyoung không đáp, chỉ tạo thư thế mời vị kia đi lên tầng.

Chứng kiến một màn này, tôi khó thở vô cùng. Muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là Soonyoung đáng mến kia mở lời trước, "Chà, dọa cậu sợ rồi... Xin lỗi nhé!" Kèm theo một cái nháy mắt tỉnh bơ. Tôi bị dọa hết hồn, tưởng như trời vừa mưa bỗng lại nắng tưng bừng. Trong đầu tôi hiện lên một ngàn các loại câu hỏi, nhưng chỉ sợ khi mở miệng ra nói chữ đầu tiên, tôi đã bị khẩu Khorkhe kia bắn cho tan xác. Cuối cùng, tôi lảng tránh ánh mắt của anh, một cách triệt để và sợ hãi. Tay đưa cho Soonyoung hyung một phần sandwich to đùng, tôi lùi từng bước ra bên ngoài. Lúc định đi lên cầu thang, tôi nghe tiếng anh gọi lại, "Thế cậu thực sự không thắc mắc gì à?"

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ