5. Sân ga 9 ¾

236 29 0
                                    

Trong tủ lạnh có trứng, cà chua và một hũ kim chi. Trong tủ bếp có khoảng một chục gói mỳ ăn liền của cùng một thương hiệu lạ hoắc.

Đồng hồ chỉ bảy giờ kém 20 phút.

Bắt đầu buổi sáng bằng một nồi mỳ kim chi cũng được đấy chứ.

"Đang làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau lưng tôi. Giật mình, tôi quay lại, tay vẫn cầm một quả trứng và cái hũ kim chi lạnh lẽo do ở trong tủ lạnh quá lâu. Trông thấy bộ dáng của tôi, người đó mỉm cười. Một nụ cười trong trẻo và bừng sáng dưới luồng sáng tinh khôi của ngày mới. Jisoo hyung mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình in họa tiết là những con cá voi màu xanh be bé. Chân anh đi một đôi dép đi trong nhà hình con gấu màu nâu. Cả người anh chìm trong ánh nắng khiến anh trông như đang phát sáng: làn da ửng hồng và mái tóc nâu lòa xòa càng làm anh có nét thơ ngây của một đứa trẻ. Tôi thử tưởng tượng Jisoo trong bộ dáng của một cậu bé mười tuổi bị bắt dậy sớm vào buổi sáng mùa đông, tay vẫn ôm con teddy bear của mình và hai mắt díu lại vì còn muốn ngủ nữa.

Nghĩ đến đấy, tôi bật cười.

Jisoo hyung bước ra khỏi luồng sáng, đôi mắt mèo cong lên nét cười, "Sao không trả lời anh? Còn nữa, cậu cười cái gì hả?" Tôi nhún vai, tay chỉ chỉ đống trứng, cà chua và mỳ để ở trên bàn, "Nấu mỳ đó. Anh ăn không em nấu luôn cho."

"Nấu luôn cho mọi người đi, để tôi gọi họ dậy." Anh gật đầu, có vẻ hài lòng lắm; đoạn anh cầm lấy hũ kim chi từ tay tôi đặt xuống, "Đừng cầm lâu, lạnh tay đấy." Đúng thật, tay tôi cứng hết lại rồi. Câu nói này làm tôi cảm thấy tim mình có gì đó rung rinh. Ấn tượng đầu của tôi đối với Jisoo hyung trở thành: vừa điển trai, vừa nho nhã, vừa tinh tế mà lại vừa dịu dàng. Nếu tôi là nữ, chắc tôi sẽ mê anh như điếu đổ mất thôi.

Ủa mà tôi đang nghĩ linh tinh gì vậy nhỉ?

Kéo bản thân mình khỏi đống suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu, tôi giữ bản thân bận rộn bằng nồi mỳ ngon mắt trên bếp. Nước sủi tăm, tôi bỏ kim chi và cà chua vào để tạo màu. Sau đó nước sôi to hơn, tôi cho khoảng năm vắt mỳ vào cùng gia vị nêm nếm vừa ăn, rồi đậy vung lại. Nhìn qua nắp kính, mỳ bắt đầu mềm ra trong nước nóng và tiếng ùng ục của nồi canh như tiếng thực phẩm đang reo vui thanh âm của một ngày mới. Cuối cùng, khi tôi đập trứng vào nồi, hương thơm đã tỏa ra cả gian bếp. Ấm nồng và nóng hổi như mùi vị của hạnh phúc. Nghĩ đến cảnh đã không phải ăn vụng ăn trộm ở GS25, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ hẳn.

Jisoo hyung đi từng phòng gõ cửa và lùa mọi người xuống. Soonyoung đi đầu tiên, trông tràn đầy năng lượng, bước chân của anh tựa như bay chứ không phải đang đi nữa. Anh là người nhào xuống bên cạnh tôi đầu tiên, giật lấy cái muỗng từ tay tôi và múc một muỗng to cho mình, sau đó suýt xoa trong niềm sung sướng, "Cha mẹ ơi Lee Seokmin em nhặt được báu vật rồi ô hô hô ~" Và rồi anh lại múc thêm một muỗng nữa và hớp trọn nó luôn. Đương nhiên đi kèm với hành động có phần quá khích ấy là cái cười mỉa của Wonwoo, "Tém tém lại giùm tôi với họ Kwon kia." Có tiếng sấm chớp giật đùng đùng giữa trời quang trong cái đọ mắt nảy lửa của hai người, bùm chíu bùm chíu mất một lúc. Jeonghan đứng sau lưng Jisoo bắn cho tôi một ánh nhìn: cứ dọn bát đũa đi, kệ hai người họ.

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ