6. nửa đêm kể chuyện...

181 32 0
                                    

"Jihoon hyung không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thành thật mà nói tôi khuyên cậu nên tránh xa anh ta ra chút." Seokmin thì thầm vào vai tôi, hơi thở nóng ẩm làm tôi có chút căng thẳng. Những điều tôi nghĩ đến tôi còn không hiểu, nữa là những điều cậu nói. Tôi cần có một động cơ để làm việc đó, nhưng hiện tại Seokmin chẳng cho tôi cái gì cả.

Nhưng tôi vẫn rất yên lặng nghe cậu nói. Vì không biết gì hết, nên im lặng giúp người ta thu thập thông tin tốt hơn, đúng chứ?

Seokmin nhìn quanh, nói tiếp vẻ dè dặt, "Về những chữ số ấy cậu không cần quan tâm làm gì, bởi sẽ mất một khoảng thời gian để mọi mọi người chấp nhận cậu, và một khi được chấp nhận rồi thì cậu mới có mật mã riêng. Tôi chỉ có thể nói cho cậu vậy thôi. Cậu biết đấy, trong cuộc chơi này, chúng ta đều là những quân cờ. Hoặc là thao túng kẻ khác để trở thành vua, hoặc chấp nhận bị mài xương cốt để làm ghế ngồi cho kẻ chuyên chế."

Cậu ngưng lại, nhìn tôi. Trong bóng tối thăm thẳm vây quanh chúng tôi, đôi mắt cậu như bị màn đêm bao phủ. Tôi không nhận ra nổi Seokmin hôm qua nữa, nét dịu dàng nhạt dần rồi biến mất. Cậu như bị kéo tuột vào bóng tối, gương mặt khuất sáng sắc lạnh như dao. Tay tôi lạnh ngắt. Phải chăng, khi tiếp xúc với các chất hóa học dược liệu quá lâu, chúng đã vô tình bào mòn con người ta? Seokmin vẫn thở đều đều, song tôi cảm thấy giữa luồng hơi thở lạnh lùng kia là một dấu hiệu gì đó khác. Một cảm giác sợ hãi mông lung xen lẫn nghi ngờ khó hiểu, nhưng nếu đến tôi còn không thể hiểu bản thân mình thì lấy gì ra cược để tôi nhìn thấu người khác đây.

"Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ điều này." Tôi nói, mặt cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Chúng tôi tản bộ xung quanh – trái lại với ấn tượng ban đầu, chỗ này thật ra khá là lớn. Những con đường mòn trống trơn dẫn chúng tôi đến vô tận. Xung quanh lối đi chẳng có cây cối gì, chỉ có một mảng trống toang hoác hoặc những cây bụi khô cứng. Đi một lúc, vòng vèo, tôi lại thấy mình đứng ngay ở bậc thềm tam cấp của căn nhà. Ấy thế mà tôi đã tưởng mình đi thật xa.

Tôi muốn trốn đi, nhưng tôi biết bây giờ điều đó là bất khả. "Nhưng Seokmin này,..."

Người bên cạnh gật đầu, mắt tỏ ý hỏi.

"Sao cậu lại nói cho tôi biết điều này?"

Ngừng một lúc lâu, cậu trả lời nhát gừng, "Vì... cậu giống tôi ngày xưa. Đồng cảm chút thôi."

Chúng tôi quyết định trở vào nhà. Lúc đi vào, mọi người vẫn đang xem phim. Jeonghan gục rồi, gương mặt lúc ngủ trông bình yên đến lạ. Jisoo cẩn thận đỡ anh dậy, lay lay để anh tỉnh. Hai người kéo nhau lên cầu thang, rồi vào phòng, Tiếng chân rất khẽ, và cách họ đóng cửa cũng chẳng làm ai giật mình.

Thế là phòng khách chỉ còn lại hai người chúng tôi cùng Soonyoung và hai vị khó tính Wonwoo và Minghao. Jihoon thì chưa bao giờ thò mặt xuống, có chăng cũng chỉ để ăn cơm rồi lại trở về căn cứ bí mật. Vài lần như thế rồi cũng chẳng ai đoái hoài gì anh nữa. Mọi người đều đang cố sống cuộc sống riêng của mình trong một không gian đầy rẫy những điều bí mật, giống như những thiên thạch cố gắng chệch quỹ đạo để không đâm sầm vào nhau.

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ