9. Hồn lìa khỏi xác

312 32 22
                                    


"Kim Mingyu ngủ chưa?" 

Minghao quay qua hỏi Seokmin, người đang đổ lá trà vào một cái ấm sứ. 

Seokmin gật đầu, "Hai viên thuốc mê chắc là đủ liều rồi."

Mười hai giờ đêm lẻ bảy phút, ngoại trừ ánh sáng điện thoại hắt ra từ chỗ Jisoo để giúp Seokmin châm trà thì căn phòng tuyệt nhiên không có lấy một tia sáng. Nằm trên đùi Jisoo, Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài, mi mắt chớp chớp như cố xua cơn buồn ngủ đi, nhưng không được. Chân anh gác lên đùi Soonyoung, người đang ngồi ở đầu kia của cái ghế sofa. Wonwoo nhìn đăm chiêu vào cái ấm trà, một câu cũng không nói. Minghao bất động thanh sắc ngồi ghé vào kế bên, tay mân mê một cái máy ảnh Leica cổ. Mà người ngồi ở chính giữa, không ai khác ngoài Lee Jihoon mặt lạnh như tiền, mắt ánh lên vài tia nghi hoặc.

Wonwoo húng hắng ho, "Cây ATM kia có dấu hiệu hoạt động trở lại. Sợ rằng lại có người bị cuốn vào đấy rồi. Tổ chức cũng đang đánh hàng xuyên thời gian không biết chừng."

Để nắm được quyền sử dụng cỗ máy thời gian, một nhóm người đã liên kết với nhau giật dây chính phủ. Dưới cái lốt tử tế, chúng dần dần đi xuyên không gian để buôn thuốc phiện, hoặc vũ khí lậu qua các đất nước trong các khoảng thời gian khác nhau. Chính vì điều này, trật tự trị an trên thế giới bị rối loạn nghiêm trọng, thảm sát diễn ra ở nhiều nơi, thương vong vô số. Quan chức các nước ở những năm quá khứ đã mơ hồ nhận thức được điều này, song không có cơ sở để khẳng định nên đành bất lực hoặc tìm các biện pháp khác để lấp liếm vấn đề.

Jeonghan thở dài, "Xem ra Mingyu có bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng trong không gian kia nhiều hơn ta tưởng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khi không lại tàng hình được rồi còn vướng ngay vào cái ATM đấy đâu. Buổi chiều lúc anh ra ngoài, truy nã thằng bé dán đầy ở chỗ Wen Junhui."

"Ghê thế. Nhưng cậu ta vô hình mà?" Minghao giờ mới lên tiếng, "Làm gì có ai nhìn thấy mà đem nộp cơ chứ? Bọn họ bị dở hơi à?"

"Không hẳn. Chúng ta vẫn thấy mà. Cả thằng đuổi giết Mingyu hôm đó nữa." Seokmin phủ nhận, đưa ra giả thiết, "Hay là chỉ những người đi qua không gian đen mới có thể thấy được cậu ấy?"

"Thế thì Tổ chức không chỉ buôn vũ khí hàng cấm mà còn buôn cả người nữa à? Eo ghê thật. Này, ít ló mặt ra đường đi, cẩn thận lúc tỉnh dậy mất luôn một bên thận." Soonyoung mãi mới thêm vào được một câu, có ý bông đùa nhưng giọng điệu lại khá nặng nề. 

Jihoon liếc sang, chẳng buồn nâng mi mắt, "Haha, Soonyoung cậu càng ngày càng nhạt."

Chẳng ai biết tiếp lời anh như thế nào. Jihoon bỗng có cảm giác không thật rằng Soonyoung còn nhiều hơn một thân phận cảnh sát cơ động. Cơ động thì dùng súng thường thôi, Khorkhe chuyên dụng rõ ràng không phải. Nhưng anh cũng không để tâm mà hỏi nhiều. Còn bao nhiêu thứ phải giải quyết thỏa đáng, mà anh thì không tài nào phân thân ba đầu sáu tay mà lo liệu hết từng đấy việc được.

Jisoo lúc này nói vài câu trấn an, "Giờ thực phẩm cũng đã có đủ cho ít nhất 3 tuần, trong thời gian này ta có thể án binh bất động ở đây cũng được. Tuy nhiên, nếu chỉ ở một chỗ thì không biết đến bao giờ mới có thể trở về." Khi anh nói đến đây, tất thảy mọi người đều trầm xuống. Không khí nặng như đeo chì ghìm bọn họ trên ghế. Không ai nhìn nhau. Không ai hé môi nói câu gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ