2. Chó cùng rứt giậu, túng quá làm liều

257 29 4
                                    


Ánh nắng cuối ngày dần nhường chỗ cho màn đêm đen vô tận. Hôm nay chẳng phải ngày Rằm nên bầu trời thiếu lung linh hơn hẳn. Tôi đã ngồi đây được hơn một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng trong tâm trí. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi mình, rằng tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây? Song, càng nghĩ đến những vấn đề đó, tôi lại càng thấy tâm trí mình trôi xa hơn khỏi thân xác. Chúng chẳng dẫn tôi đến đâu ngoài những câu hỏi khác na ná vậy, và tôi nghĩ mình không thể dày vò bản thân theo cách ấy được nữa.

Bởi vì đằng nào nghĩ thế chứ nghĩa nữa thì cũng có về lại được hiện tại đâu? Vả lại, nguyên việc "xuyên không" như thật đến đây đã là một sự dày vò lớn đối với tôi rồi. Mà không, phải nói là, một tấn trò cười bi hài khỏi nói.

Tệ quá đi mất.

Tôi cũng đã suy nghĩ vẩn vơ về mấy câu chuyện mà tôi từng đọc qua về chuyện đúng là người ta có thể xuyên không thật, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ vận vào người theo cách đó. Dù sao thì, mọi người thường có xu hướng bàng quan với mọi thứ cho đến khi nó xảy đến với mình, rồi cuống cả lên vì chẳng biết xử lý sao cho phải. Thế nên, dù có đọc bao nhiêu, thì bây giờ tôi vẫn hốt hoảng u mê như thế này là điều có thể chấp nhận được đi?

Nhác thấy trời cũng đã tối, tôi cũng không tiện ngồi lại đó nữa. Một cơn nhộn nhạo truyền tới từ bụng tôi. Đến khi ấy, tôi mới nhận ra mình đã đói đến lả cả người mà chẳng hay biết gì. Chắc hẳn tôi đã bỏ bữa trưa, và đang rất có khả năng sẽ bỏ bữa tối tiếp và đi ngủ trong một cơn đói cồn ruột. Không thể như thế được! Tôi chậm rì rì đi ra ngoài cổng chính, hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài. Trường nằm ở vị trí khá trung tâm nên xung quanh hàng quán khá nhiều, người cũng đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn những khu lân cận. Bên ngoài, phố đã lên đèn: ánh đèn sáng ngời từ các cửa hiệu chật cứng khách, vầng sáng dịu dàng tỏa ra từ bóng đèn cao áp trên đầu và không ngớt quầng sáng đèn pha từ các phương tiện giao thông. Cảm giác thành thị này chợt khiến tôi có cảm giác rằng mình đang sống, hẳn hoi, chứ không phải là cái bóng mờ nhạt không ai nhìn thấy.

Qua 17 năm, cảm giác mọi thứ khác đi nhiều. Chỗ đã từng là bãi đất hoang nay đã trở thành trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất, mà những quán ăn bé nhỏ giản đơn năm nào cũng đã trở nên rộng rãi khang trang gấp bội. Vẫn là con phố đó nhưng tôi không tài nào liên hệ nổi. Lại tự cảm thán, đúng là nước phát triển, cái gì cũng thần tốc thế này.

Theo thói quen, tôi liếc nhìn đồng hồ. 10h37' ngày 27/10/2017. Có lẽ nó bị chết lúc tôi "xuyên không" đến đây, nhưng đó có phải là giờ tôi xuyên không thì tôi không dám chắc. Giờ thì cái đồng hồ không còn tác dụng gì nữa, vốn dĩ mục đích chính của nó là xem giờ thế mà bây giờ còn chẳng xem được thì đúng là vô dụng hoàn toàn rồi. Nhìn xung quanh, tôi nghĩ bây giờ chắc khoảng 6h rưỡi tối. Phố lên đèn cả, và mọi người đã tan làm từ lâu.

Đói quá.

Thiết nghĩ tôi nên đi ăn chút gì đó. Chẳng thể quay về hiện tại với bố mẹ trong một chốc một lát được, mà đói lả cả người ra thì chẳng lợi lộc gì cho bản thân. Có thực mới vực được đạo, không có cái gì để ăn thì đến thần tiên cũng hóa người phàm, huống chi một đứa còn đang tuổi ăn tuổi lớn như tôi. Nghĩ vậy, tôi đi dọc trên phố, tìm một chỗ có vẻ được được để ghé vào. Mùi đồ ăn tỏa ra thơm nồng và hấp dẫn miễn chê, những cuộn gimbap chiên mập mạp và nồi teokbokki sóng sánh ngon mắt quá, làm tôi chỉ muốn ngồi xuống và ăn ngay. Nhưng tôi chợt nhớ đến tình cảnh khó nói của bản thân: vô hình. Vậy thì, nếu tôi vào một quán và gọi đồ ăn, chắc đến lúc đóng cửa tôi vẫn sẽ đói mốc đói meo ra như ban đầu mất.

[SEVENTEEN] Ảo giác song trùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ