Tại nhà của Ji Tae
- Dậy mau thằng điên, muốn muộn học à?
Ji Tae dậy nhìn đồng hồ.- Chết, muộn rồi sao giờ này cậu mới gọi mình?
- Biết vậy thì chuẩn bị đi đã kẻo muộn, xe sẵn ở ngoài rồi. Thầy giám thị gắt lắm đấy.
Tại nhà Yuna.
- Thôi chết muộn rồi, cái đồng hồ này sao không kêu vậy trời. Hôm nay đến thầy Kim trực giám thị, chết mình rồi.
Chuẩn bị xong xuôi Yuna phóng thẳng một mạch tới trường. Nhưng kết quả vẫn muộn học. Cô đứng trước cổng trường khác trước con mắt dò xét của thầy giám thị. Cùng lúc đó Ji Tae cùng cậu bạn thân tới nơi. Nhưng cậu chưa vội vào mà đứng xem điệu bộ trình bày lí do đi muộn, trông thật là hài hết mức của Yuna.
- Này Minho.
- Gì?
- Để ý kĩ thì Yuna cũng dễ thương đấy nhỉ.
- Đừng nói cô gái tiếp theo của cậu là Yuna đấy nhé? Hai người không hợp đâu, cậu ấy từng có quá khứ đau buồn vậy nên đừng có trêu đùa cậu ấy.
- Sao vậy? Mình chỉ khen cậu ấy thôi mà, không lẽ cậu thích Yuna?
- Dẹp đi. Vào thôi.
Hai người họ nhanh chóng bước vào .
- Chào thầy Kim.- Ji Tae và Minho à, sao muộn vậy em? Thôi mau vào lớp đi.
- Thưa thầy đây là bạn cùng lớp của bọn em. Thầy có thể...
- Được rồi các em cứ vào lớp đi. Lần sau đừng đến muộn nữa nhé.
Đừng thắc mắc tại sao lời nói của họ lại có sức mạnh như vậy. Đơn giản, vì phụ huynh của họ đầu tư rất nhiều vào trường vậy nên những học sinh như Ji Tae và Minho lại có nhiều đặc quyền như vậy.
- Giúp cậu vậy mà không có một câu cảm ơn nào sao?- Cảm ơn. Tôi vào trước đây.
Buổi học lại tiếp tục trôi qua...
Giờ ăn trưa. Thấy Minho ngồi một mình Yuna tới bắt chuyện.
- Gia đình giàu có sướng nhỉ.- Vụ lúc sáng hả. Cũng đâu có gì, cậu cũng từng vậy mà.
- Lúc trước mà, đâu phải bây giờ.
- Sao vậy? Vui lên chứ, cuộc sống bây giờ của cậu ổn rồi nhỉ.
- Ừ. À mà thằng bạn thân của cậu có bị bệnh gì ở đầu không? Nhìn đao quá.
- Cậu nói ai đao hả?
Ji Tae bỗng từ đâu tới.
- Là cậu chứ còn ai nữa.
Nói rồi Yuna vùng vằng bưng phần cơm qua bàn khác ngồi.- Sao tính cách cậu ta tiểu thư quá.
- Cậu ấy là tiểu thư thật mà. Nhưng hai năm trước gia đình cậu ấy phá sản. Nghe đâu mẹ cậu ấy bỏ đi, còn hai bố con cậu ấy chuyển về đây
- Sao cậu biết?
- Bố mình từng là đối tác với bố cậu ấy nên mình từng tới nhà cậu ấy vài lần.
- ...
- Ngoại trừ học hơi dở thì cậu ấy rất giỏi. Hát hay, lai còn biết chơi ghita và piano, đặc biệt là nhảy cực kì giỏi, làm idol được luôn í.
- Cuộc đời cậu ta cũng éo le quá nhỉ.
Yuna vừa đi vừa lục chiếc điện thoại đang reo trong cặp.
- Ai vậy ạ?
- Em là Yuna, em đang cần việc bán thời gian phải không?
- Vâng ạ. Mà ai nói với chị vậy ạ.
- Chị là chị họ của Yerin lớp em, em ấy giới thiệu với chị. Em có nhận việc không, là làm việc trong cửa hàng tạp hóa.
- Đương nhiên có chứ ạ.
- Được rồi, ca của em bắt đầu từ lúc em tan học chiều đến mười một giờ nhé. Địa chỉ gần trường em thôi, chị sẽ nhắn cho em sau.
- Cảm ơn chị ạ.
Đang chán thì nhận được tin vui, Yuna quyết định tự tặng cho mình một ly trà sữa để niềm vui thêm tròn. Một ly trà sữa đủ để cô nhâm nhi từ từ trên đường về nhà. Đang đi cô chợt nghĩ ra việc gì đó. Cô rút điện thoại ra gọi cho ba.- Con gái, nhớ ba nữa à.
- Vâng, sao ba lâu về vậy? Nhớ chết được.
- Ba sắp được nghỉ phép rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn món gì ngon sau nhé.
- Vất vả không ba? Con để dành được một khoản tiền nhỏ rồi, mình mua một căn nhà gần chỗ ba đi. Con thích sống gần ba.
- Ba xin lỗi nhé, bắt con phải lo lắng những chuyện này. Nhưng ba sắp được chuyển công tác về lại rồi. Ráng chờ nghe con.
- Ba.
- Mà dạo này có lo học không đấy.
- Hình như sắp có bài kiểm tra rồi đấy.
- Thôi con bận rồi, tạm biệt ba.
- Con bé này, nhắc tới chuyện này là lại lơ đây.
Về tới nha Yuna liền lấy sách vở ra học bài. Lí do đơn giản nhất là nhờ có ba nhắc cô mới nhớ mai có kiểm tra môn ngữ văn. Với những đứa có đầu óc bay bổng thì chẳng cần học cũng cao điểm. Còn với cô thì có mổ não ra nhét chữ vào thì vẫn chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
After Dark
RomantizmKim Yuna là một học sinh khá im lặng trong lớp. Gia đình cô từng rất khá giả, nhưng rồi bố cô phá sản, mẹ lai ko chịu nổi cảnh khổ cực nên bỏ đi. 2 bố con cô dọn về đây, mua một căn nhà đủ để 2 bố con sinh sống. Nhưng vì công việc, bố cô vắng nhà su...