Original in ChineseVợ chưa cưới của Lee Sang Hyuk bưng tới một đĩa hoa quả đã được cắt gọt, nhìn Lee Sang Hyuk đang chuyên tâm nghiên cứu, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Sang Hyuk, em nghe nói có một hậu bối nhận phỏng vấn nói anh là người mà cậu bé cảm kích nhất trong sự nghiệp."
Lee Sang Hyuk dường như không nghe thấy lời vợ chưa cưới nói, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, bên này cô vẫn tiếp tục độc thoại.
"Hình như gọi là cái gì... Wang Ho, à đúng rồi, Han Wang Ho."
Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc
" Han Wang Ho là đồng đội cũ của anh à?" - cô hỏi thêm
Lee Sang Hyuk xiên một miếng táo, chậm rãi lên tiếng:
"Cậu ấy làm sao?"
"Rốt cuộc anh có nghe em nói gì không hả?" - Vị hôn thê mặc dù hơi bất mãn với Lee Sang Hyuk luôn mải mê với công việc nhưng vẫn lặp lại lời vừa nói
"Cậu ấy nói anh là người mà cậu ấy cảm kích nhất trong sự nghiệp."
Lee Sang Hyuk vừa ăn xong một miếng táo có chút chua.
"Phải không? Cậu ấy nói thế nào?"
"Tự dưng anh muốn nghỉ ngơi một lát, không bằng em cùng anh xem chương trình ấy đi."
Sự chuyển biến đột ngột của Lee Sang Hyuk làm vị hôn thê hơi giật mình. Lee Sang Hyuk luôn lãnh đạm với mọi việc xung quanh lại muốn xem chương trình truyền hình. Nhưng nghĩ đến có thể giúp Lee Sang Hyuk buông bỏ công việc, mặc dù cô có chút kinh ngạc nhưng cũng gật đầu đồng ý ngay.
Han Wang Ho xuất hiện thật xa lạ, không giống như bức hình vài năm trước tham gia lễ cưới mà Lee Sang Hyuk thấy trên mạng. Tuy đều là âu phục, giày da nhưng hoàn toàn không còn bóng dáng thiếu niên nở nụ cười rực nắng năm ấy, gương mặt cũng trở nên chín chắn phần nào.
Lee Sang Hyuk khẽ cười, nói với vị hôn thê bên cạnh:
"Hai năm thi đấu cùng em ấy, anh thật sự rất vui vẻ."
"Em ấy xem như... là đồng đội thân thiết nhất với anh"
Vợ chưa cưới của anh thắc mắc, bao lâu nay không thấy anh nhắc tới.
"Vậy sao anh không giới thiệu cho em ?"
Lee Sang Hyuk xoa đầu cô, giải thích:
"Em biết mà, anh chỉ thích một mình thôi. Huống hồ cậu ấy sống rất ổn, chúng ta đừng nên quấy rầy."
Đến đoạn Han Wang Ho nêu lý do cảm kích Lee Sang Hyuk, anh đóng trang mạng lại.
"Mệt rồi, ngủ thôi."
Đêm hôm đó, Lee Sang Hyuk nằm mơ. Trong mơ, Han Wang Ho vẫn đứng dưới cột đèn đường, nói với Lee Sang Hyuk:
"Anh, em muốn được nhận quà."
Lee Sang Hyuk có một bí mật vĩnh viễn không để ai biết.
Đó là khi cõng Han Wang Ho về phòng, dừng trước cửa, anh không nhịn được cất tiếng hỏi:
"Wang Ho thích anh không?"
Rất lâu sau, anh vẫn không nhận được câu trả lời, bên tai chỉ nghe tiếng thở đều đều của người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKER x PEANUT] [Completed] TRƯỞNG THÀNH
RastgeleThời còn là sinh viên hay edit fic Trung cho mọi người đọc nhưng đi làm mấy năm bận rộn, không có thời gian. Hôm rồi có đọc được 1 fic ngắn về Fakeanut đọc thấy hơi sai sai bèn edit tặng mọi người. Do mấy năm không edit nên cũng không mượt và chuẩn...