Chap 17

4.5K 111 3
                                    

Lâm An Thâm nắm tay Giản Lộ đi ra khỏi Sở Dân chính, tay kia cầm chặt tờ giấy đăng ký kết hôn. Thì ra đây là đăng ký kết hôn, một tấm hình đơn giản, viết mấy chữ, một con dấu. Nhưng đây là người con gái anh tha thiết mơ ước!

Giản Lộ bị nắm đau định rút ra một chút, nhưng anh không buông chút nào.

Con dã thú trong anh đã được giải phóng ngay khi cô đặt bút kí lên tờ giấy đăng ký… Rốt cuộc, không thể khắc chế được mình nắm thật chặt tay cô… Từ giờ phút này trở đi, cô và anh, cả đời anh sẽ bảo vệ cô trong vòng tay anh, bọn họ sẽ tay trong tay cho đến khi chết.

Cho dù thế nào, anh không thể lại buông cô ra!

“Vừa rồi anh hơi xúc động, xin lỗi…”

“Hứ! Quỷ hẹp hòi, mới nói sai một câu mà thôi!”

“Anh chỉ là không chịu được dù chỉ một khắc rằng em không muốn cùng một chỗ với anh.”

“Em lại không nghĩ vậy! Không nói như vậy! Anh lại kích động, để ý chuyện cỏn con như vậy!”

“Em chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Anh sẽ không buông em ra lần nữa.”

Giản Lộ tức giận liếc anh một cái, keo con voi có khi cũng không dính bằng anh! Nhưng mà, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, chậm rãi chảy vào tâm, làm ấm lên thế giới của cô.

“Chồng, tay em đau.” Giản Lộ cọ cọ vào tay anh.

“Ừ.”

Tay Lâm An Thâm có hơi lỏng ra, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay ấy.

“Chồng à, tay vẫn đau… Nhưng anh cứ nắm đi, nhưng tối nay anh rửa bát…”

“…”

“Chồng, còn muốn bóc quýt cho em ăn…”

“…”

“Chồng, em mỏi chân, anh mát xa cho em đi…”

“…”

“Chồng à, chồng à…”

“…”

“Chồng à, anh chạy đâu vậy? Xe đỗ ở đằng kia cơ mà?”

“…”

“Chồng, phải mở khóa mới khởi động được xe!”

“…”

“Chồng, em còn chưa mua bảo hiểm! Anh nghỉ một lát rồi hẵng lái xe!”

“…”

“Vợ à…”

“Uhm?”

“Vợ à…”

“Làm gì?”

“Vợ à…”

“Đừng gọi nữa, cô ấy không có ở đây đâu!”

“Vợ.”

“…”

“Vợ.”

“…”

Về nhà, Lâm An Thâm liền nấu một bàn thức ăn hết sức phong phú, ánh đèn ấm áp chiếu lên bữa cơm tân hôn của hai người.

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ