Chap 24

3.6K 87 3
                                    

Sáng tinh mơ, Lâm An Thâm bị đánh thức. Mắt nhập nèm mở ra, nhìn đến mặt trời mới nhú lên được một chút. “Làm sao vậy…?” Lại nhìn đến người phụ nữ của anh, mắt hơi thũng nhưng mà có vẻ rất tỉnh táo.

“Anh nói chúng ta sẽ đi thảo nguyên.”

“Anh bảo là ngày hôm qua…”

“Nhưng bây giờ em muốn uống sữa!”

“Có Mengniu…”

“Uống hết rồi!”

“Trong túi hành lý còn đó…”

“…” Giản Lộ di qua chỗ vali lớn, quả nhiên trong đó còn vài hộp Mengniu. Không phải anh nói ở Hà Lan mà uống Mengniu thì thật ngốc sao… Hại cô không dám mang nhiều… vậy mà anh mang những chừng này…

Giản Lộ lấy ra môt hộp, còn muốn đánh thức anh nhưng mà người này đã xoay người tiếp tục ngủ. Tối hôm qua anh làm trộm à…? Quên đi, không cần làm phiền anh. Giản Lộ đi đến bên cửa sổ, vừa uống sữa, một bên bắt chước động tác của cha mẹ chồng ngồi.

Sữa rất thơm, tâm tình cũng tốt.

Trong tầm mắt là một cánh đồng xanh mướt, có vài con bò đang gặm cỏ, xa hơn một chút có một vài đàn ngựa chạy qua, gió trời tràn ngập hơi thở tự do. Nhìn ra là mặt trời, trên giường anh ấy đang ngủ, trên ngón áp úp là lời hứa hẹn cả đời… Hương vị hạnh phúc tràn ngập cõi lòng.

Bởi vì anh, cô lại yêu thương mảnh đất Hà Lan tươi đẹp mà hạnh phúc.

Đột nhiên, người đáng nhẽ đang ngủ Lâm An Thâm đứng dậy: “Giản Lộ, đừng uống sữa!”

Giọng nói bất thình lình khiến Giản Lộ sặc sữa: “Khụ… làm… làm sao?”

“Đừng uống nữa.”

Đầu Giản Lộ đầy dấu chẩm hỏi: “Sữa rất tốt mà…”

“Ai cho em bụng rỗng uống sữa?”

Giản Lộ lại uống một ngụm: “Trước kia vẫn hay uống như vậy! Không sợ!” Hơn nữa, không phải vừa rồi là chính anh bảo cô lấy sữa uống sao…

Giọng Lâm An Thâm lại lớn hơn: “Vẫn hay như vậy?!”

Giản Lộ muốn cắn chính đầu lưỡi của mình, cô nhanh chóng xem hộp sữa như là bom nổ chậm ném xuống bàn: “Không uống! Em không uống nữa! Ngủ! Anh ngủ tiếp đi!”

Lâm An Thâm nhìn bộ dáng nghe lời của cô, nở nụ cười.

Nói mấy câu, mặt trời đã lên khỏi đường chân trời, ánh dương ấm áp chiếu lên nụ cười của anh. Giản Lộ ngây ra: “…”

Lâm An Thâm nhìn cô bị điện của mình làm giật, đắc ý, hoàn toàn hết buồn ngủ. Đi đến trước mặt cô, xoa xoa đầu cô: “Không ngủ, anh không ngủ nữa. Hoàn hồn, em mau hoàn hồn đi.” Người vừa nói vừa đi vào phòng tắm, “Đánh răng, anh đi đánh răng. Rửa mặt, anh muốn rửa mặt…”

Vài giây sau, Giản Lộ mới thục hồi phản ứng. Thì ra là muốn đối câu với cô… còn tưởng anh bị bệnh gì rồi…

Ăn sáng một chút rồi hai người xuất phát đến thảo nguyên.

Hai người họ ở ngoại ô Amsterdam, nông trường cách đó cũng không xa. Lâm An Thâm cưỡi xe đạp, đèo Giản Lộ trên con đường nhỏ ở nông thôn. Gió táp qua còn mang hương vị ấm áp của mặt trời, Giản Lộ hít no một bụng ngọt ngào, miếng lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích.

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ