Chap 55

2.3K 54 0
                                    

“Hi, Triệu Tuấn.” Giản Lộ kinh ngạc nhìn, giờ phút này, ở đây gặp Triệu Tuấn. Thật đã lâu không gặp anh, nhưng hình ảnh anh cười rộ lên thì vẫn như vậy, giống cậu bé to xác mà chân thành.

Triệu Tuấn đi đến trước mặt Giản Lộ, hạ bàn tay còn đang vẫy giữa không trung của cô xuống: “Có thể nhờ em một chút được không?”

Giản Lộ rút tay mình ra khỏi tay anh.

“Thật xin lỗi…” Triệu Tuấn giải cố lý giải lo lắng của cô.

Giản Lộ xấu hổ: “Không, không phải như vậy…”

“Có thể nhờ em một chút được không?” Triệu Tuấn chỉ sang một quán cà phê ở ven đường.

Giản Lộ khó khăn.

Giọng nói của Triệu Tuấn đã hơi khẩn thiết: “Chỉ vài phút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em.”

Giản Lộ nhìn gương mặt của Triệu Tuấn, đã gầy hơn rất nhiều so với trước kia, mặc dù có thể thấy được anh đã rất tỉ mỉ chỉnh lại khuôn mặt trước khi ra khỏi cửa, râu cạo sạch, tóc chải chuốt cẩn thận, nhưng mà cô vẫn có thể nhìn ra nét cô đơn cùng tiều tụy trong mắt anh.

Giản Lộ mềm lòng, nhìn đồng hồ: “Nửa tiếng được không?”

Mắt Triệu Tuấn lập tức vui vẻ lên: “Được!”

Trong quán cà phê, Giản Lộ ngồi đối diện với Triệu Tuấn. Bên tai còn có tiếng nhạc nhàn nhã, nhưng mà không biết tại sao, quán cà phê của nước Mỹ không thể khiến Giản Lộ có cảm giác nhàn nhã như vậy.

Triệu Tuấn mở miệng trước: “Giản Lộ, đã lâu không gặp em.”

Giản Lộ cũng nói: “Đúng vậy, đã lâu không gặp. Anh… có khỏe không?”

Triệu Tuấn khuấy khuấy cốc cà phê: “Anh vẫn tốt. Khiến em phải lo lắng…”

Giản Lộ xấu hổ, kỳ thực cô không nghĩ đến anh. Trước đó quá quá nhiều chuyện xảy ra, căn bản cô không có thời gian rảnh rỗi lo lắng cho anh.

Triệu Tuấn uống một ngụm cà phê: “Giản Lộ, anh vì chuyện của Triệu Lãng mà xin lỗi em. Anh không nghĩ nó lại làm chuyện đến mức này, anh xin lỗi…”

Nhất thời Giản Lộ không biết trả lời thế nào, mà nói không tức giận là giả: “Đều đã qua cả rồi…”

Triệu Tuấn tự giễu một chút: “Đúng vậy, trôi qua…” trầm mặc nửa giây, anh lại nói, “Anh biết anh gây cho em nhiều chuyện rắc rối, em đến Mỹ, anh không nên đi theo, nhưng mà anh không khống chế được bản thân mình. Ở đây chẳng biết làm gì, anh lại không biết nói. Chỉ là nghĩ, em hít thở như thế nào, anh cũng hít thở như vậy mới có thể cảm nhận được đôi chút… Cảm giác hít thở không thông mới giảm đi được một chút. Nhưng mà anh không ngờ, vấn đề của anh lại khiến kết quả như vậy, với em, với Triệu Nhật, với Trọng Mộc… Thật sự anh rất có lỗi…”

Giản Lộ lắc đầu: “Xin lỗi cũng vô dụng…” nhìn qua phía Triệu Tuấn, “Triệu Tuấn, cai rượu đi!” Nhìn Triệu Tuấn trước mắt, Giản Lộ lại nhớ đến người thanh niên mới cô champagne, lại mời cô uống canh rau thơm… Cô thật sự hy vọng cuộc sống sau này của Triệu Tuấn có thể đừng xuống dốc như vậy.

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ