Chap 67

2.1K 44 1
                                    

Giản Lộ bị bất ngờ, không kịp phản ứng lại: “A?”

Peter nghĩ một lúc rồi tim trong ví của mình, lấy ra một bức ảnh. Sắc ảnh đã hơi ố, nhưng mà rất sáng lạn. Đây là một bầu trời tuyết trắng, một cậu bé đang ném cầu tuyết vào một cậu bé khác. Cậu cười một nụ cười sáng trong như mặt trời, mà cậu bé bị ném vào thì đang trừng mắt lên. Khuôn mặt bầu bĩnh tức giận thật đáng yêu, lại như đang nghĩ cách trả thù.

Peter nói: “Đã từng, tôi cũng từng là một đứa con của Lâm gia.”

Giản Lộ hiểu ra, kinh ngạc. Peter là… anh trai Lâm An Thâm.

Anh như đang ở một nơi rất xa, giọng thì thào: “Lâm An Thâm… nó có khỏe không?”

Giản Lộ còn chưa hết ngỡ ngàng: “… Tốt…”

Peter thở dài: “Tôi… rất nhớ nó… Hôm qua tôi nhìn thấy ba chữ này trong kết quả của cô, tôi thật nghĩ mình nằm mơ.”

Giản Lộ hỏi: “Anh… vì sao anh không tìm anh ấy? Tôi biết anh ấy vẫn rất nhớ anh!”

Mắt Peter sáng lên, lại lắc đầu: “Không… Nó nhớ tôi… nhưng cũng hậu tôi… Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện… Bây giờ lại về Trung Quốc một lần nữa, tôi vì nó mới về. Tôi sẽ tìm nó, nhưng không phải bây giờ… tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt để gặp nó.”

Giản Lộ cũng không hiểu rõ chuyện năm đó cho lắm, chỉ biết nó đã qua, nên cô cũng không hiểu tiếng hận của Peter. “Cho dù như thế nào, hai người cũng là anh em duy nhất của nhau trên thế giới này. Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết được.”

Peter nở một nụ cười nhợt nhạt, cũng không trả lời, đôi mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa kính,

Giản Lộ đan hai bàn tay lại với nhau, cũng rơi vào trầm tư. Sự trở về của Lâm Hải Thâm… không biết có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng của Lâm An Thâm hay không… Dù sao thì tình trạng tâm lý hiện giờ của Lâm An Thâm… cũng bắt đầu từ chuyện năm đó của anh trai anh mà ra…

Thật lâu sau Peter mới quay đầu lại, thỉnh cầu Giản Lộ: “Giản Lộ, trước hết đừng nói với Lâm An Thâm là tôi về nước. Cho tôi một ít thời gian… tự tôi sẽ nói với nó…”

Về nhà, Lâm An Thâm còn chưa về. Giản Lộ nhẹ nhàng thở ra. Qua giữa trưa một lúc, Lâm An Thâm mới vội vàng trở về nhà. Về sau lại tiếp tục chuẩn bị cơm trưa cho Giản Lộ.

Giản Lộ đi theo anh vào phòng bếp, trán anh đổ mồ hôi, cô lau thay anh: “Công việc ở công ty nhiều lắm à?” Bình thường sợ cô bị đói, 11 giờ anh sẽ về nhà, đúng 12 giờ ăn cơm. Một giây cũng không khiến cô bị đói.

Lâm An Thâm vo gạo, lại nắm lấy tay Giản Lộ hôn lên mu bàn tay: “Hơi nhiều. Phải vội tìm vật liệu xây dựng để cung ứng. Em có đói không?”

Cô chọc chọc lưng anh, nói thầm: “Không phải trư để anh nuôi thành trư…” Nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, “Sao lại phải tìm nguồn, không phải vẫn hợp tác bình thường với bên kia sao?”

Lâm An Thâm trả lời đúng trọng điểm: “Đã bàn giá, nhưng mà vượt quá khả năng của chúng ta.”

Giản Lộ vừa định hỏi vì sao giá lại có vấn đề, cũng không phải lần hợp tác đầu tiên…

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ