Chap 68

2K 46 1
                                    

Lại là sáng sớm.

Đợi Lâm An Thâm ra khỏi nhà 30 phút, Giản Lộ cũng đi theo.

Đến bệnh viện, Peter đã chờ ở cửa từ sớm. Anh đến trước mặt Giản Lộ: “Sắc mặt của em kém lắm, muốn chờ đến ngày mai… mới làm không?”

Giản Lộ lắc đầu, giọng thều thào nhưng không đồng ý: “Không cần. Vào thôi.”

Peter đành đuổi theo cô.

Những thứ dụng cụ lạnh như băng không tình cảm chạm vào cơ thể Giản Lộ.

Các chất gây tê bắt đầu phát huy tác dụng. Thậm chí Giản Lộ còn không cảm giác được cái lạnh những dụng cụ kia nữa.

Nhưng tâm trí cô rõ ràng hoảng loạn, tiếng dụng cụ giải phẫu va chạm, tiếng dụng cụ ở trong cơ thể mình, bức tượng thịt bên trong tử cung phát ra những âm thanh đang sợ, còn có… tiếng đứa bé khóc thất thanh…

Giản Lộ đau đến mức chỉ biết rơi lệ.

Sau khi Lâm An Thâm nhận được điện thoại lập tức chạy như bay đến bệnh viện, một đường lái xe như đòi mạng. Anh xông vào bệnh viện, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, chỉ thấy một gã đàn ông mặt trắng bệch như muốn giết người đi thẳng đến phòng giải phẫu.

Tay chân anh lạnh như băng, trước mắt trống rỗng. Anh chỉ muốn biết mình muốn chạy, muốn chạy thật nhanh. Một mạch chạy lên tầng sáu, mặc kệ những tiếng kêu sợ hãi hai bên đường, có dọa người khác hay không, có đụng vào ai hay không, anh chỉ cần tìm được vợ anh, con anh nhanh nhất mà thôi. Đó là toàn bộ sinh mệnh của anh, anh đang tìm chính sinh mệnh mình!

Hành lang dài ngoài phòng giải phẫu vắng tanh. Tiếng bước chân của Lâm An Thâm vang lại lại càng càng trầm thấp, dồn dập hơn.

Ở đó cũng có một người đàn ông đang đứng. Dáng người kia đúng là dáng người trong ảnh.

Y tá hỏi anh ta: “Xin hỏi anh là Lâm tiên sinh?”

Người đàn ông kia đáp: “Đúng.”

Đưa tờ biên lai cho anh ta, y tá nói: “Đây là thuốc của vợ anh, lần sau đến lấy thuốc. Tất cả đều là thuốc để bồi bổ thân thể. Nên ăn nhiều thịt gà, trứng với rau dưa.”

Anh ta nhận thuốc rồi nói lời cảm ơn, lúc này nghe được tiếng bước chân dừng dột ngột, quay đầu lại.

Kia là một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành.

Có một luồng khí tức xông thẳng lên đầu Lâm An Thâm. Mắt anh đỏ như mắt con báo săn mồi, nhanh như chớp nện một đấm lên mặt gã đàn ông kia. Anh ta né không kịp, đầu bị đánh ngoẹo sang một bên, chịu không nổi sức mạnh đập vào tường đá.

Tường trắng dính một vệt máu đỏ tươi.

Ý tá ở bên cạnh hét chói tai.

Nhưng mà người đàn ông bị đánh lại mang vẻ mặt không thèm quan tâm, chạm nhẹ vào miệng viết thương, phát hiện có máu cũng không để ý, ngược lại bật cười: “A, Lâm An Thâm, thì ra cậu cũng có loại cảm xúc này? Thì ra em trai đáng yêu nhất của anh cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.”

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ