Chap 16

4.5K 118 0
                                    

Trong phòng Giản Lộ, hai người ôm nhau mà ngủ.

Cơn gió nhẹ thổi bay rèm cửa sổ, ánh trăng lẳng lặng chiếu lên khuôn mặt Lâm An Thâm. Anh ngủ rất say, bên miệng còn vương nét cười thản nhiên.

Giản Lộ kinh ngạc nhìn anh. Giọng hát của anh vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Thật lâu, thật lâu làm cô không đi vào giấc ngủ được.

can't take my eyes off you…

can't take my eyes off you…

Anh giống tựa như biển cả.

Thâm trầm, thấy không rõ, đoán không ra.

Nhưng mà nếu không chú ý, biển cũng nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt… Chỉ không cẩn thận một chút, cô cũng bị nhưng bọt sóng đó bắn lên ướt đẫm, thậm chí có thể uống vài ngụm nước biển…

Một đêm mộng đẹp, Lâm An Thâm tỉnh lại, cảm giác được hơi thở của cô vờn nhẹ trên mặt mình. Mở mắt ra, ánh mắt trời chói chang chiếu vào từ cửa sổ. Không gian tràn ngập hơi thở của cô, tất cả đều mang mùi vị hạnh phúc. Rất muốn ôm cô một cái nhưng vẫn phải nhịn xuống, không nên đánh thức tiểu nha đầu này dậy, cô cáu ngủ rất kinh.

Lúc Giản Lộ tỉnh lại đã là giữa trưa. May mắn hôm nay là thứ Bảy, không cần đi làm, nghĩ đến tình cảnh đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò ở công ty, cô bắt đầu hâm mộ đà điểu. Trong mắt đồng nghiệp, cô từ trợ lý của Lâm An Thâm nhảy vọt thành bạn gái, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây. Giản Lộ lăn qua lăn lại trên giường, đầu nặng trĩu, chân nhũn ra. Tuy rằng óc vẫn còn mờ hồ nhưng tâm lại rất tỉnh táo, thì thầm kêu.

“Lâm An Thâm…” vô khí, vô lực oán một tiếng.

Không đến ba giây, Lâm An Thâm đã xuất hiện ở cửa phòng. Mắt liền thấy mỗ nữ quấn chăn lộn xộn, mình nằm xếp thành chữ Đại (大)ở giữa giường, đã tỉnh, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Lâm An Thâm bật cười, đến bên cạnh cô, giam cô vào lòng.

“Đói.”

“Cơm nấu xong rồi.”

“Ăn với gì vậy?”

“Mỳ trường thọ, bánh ngọt, còn có trứng gà.”

“A?”

“Hôm nay là sinh nhật anh.”

“A!”

“Có thể tổ chức cùng em, anh rất vui.”

“Xin lỗi… em không chuẩn bị quà…”

“Không sao, em có thể bổ sung sau. Chờ quà của em.”

“…” Con hồ ly này thật khách khí… “Anh muốn quà gì?”

“Anh có thể tự chọn?” Lâm An Thâm nhíu mày.

“Đương nhiên!” Giản Lộ một đầu tóc lộn xộn, cũng muốn nghịch tóc anh cho xù lên giống mình. Nghịch xong, cô nhìn anh cười cười. Lâm An Thâm lại thấy cô lúc này vừa ngốc ngếch lại vừa đáng yêu.

“Ăn cơm xong thì đi đến một chỗ với anh…”

“Chỗ nào?”

“Đi rồi biết.”

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ