Chap 31

3.1K 67 1
                                    

Sau khi Lâm An Thâm đi công tác, Giản Lộ mới phát hiện căn nhà mình đang ở thật lớn, phòng bếp lớn, thư phòng lớn, phòng ngủ lớn, ngày cả chiếc giường đôi cũng khiến Giản Lộ cảm thấy lớn.

Như vậy vừa không quen, lại vừa khiến cô càng nhớ Lâm An Thâm hơn.

Nhưng mà thật bất hạnh, ngay ngày hôm sau sau khi Lâm An Thâm đi công tác, tình hình chính trị ở Thái Lan lại có biến động không tốt, các chuyến bay đều ngừng hoạt động. Dù có nhớ nhung cũng chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.

Đúng hạn ngày thứ ba, công việc của Lâm An Thâm ở Thái Lan hoàn thành, nhưng sân bay vẫn chưa mở cửa trở lại.

Toàn bộ Thái Lan đều rung chuyển vì tranh giành chính quyền, ngày nào hai thế lực chính trị đối lập cũng trình diễn bạo động, biểu tình thị uy.

Không thể phân biệt con người khống chế chính trị, vẫn là chính trị khống chế con người.

Trong nội tâm Lâm An Thâm, tất cả đều khiến anh chán nản.

Màn đêm buông xuống, Lâm An Thâm đứng bên cạnh cửa sổ, trong tay nắm di động.

Nói chuyện đã rất lâu rồi, nhưng mà Lâm An Thâm vẫn chưa muốn cúp máy. Cho dù không nói gì, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của Giản Lộ, nhưng nỗi nhớ trong lòng cũng có thể vơi đi một chút.

“Ông xã, anh còn ở trên đường à. Anh ở bên đó đang rất rối loạn, không nên để ý nhiều chuyện như vậy, đi ăn cơm đi…”

Ngày nào Giản Lộ cũng xem thời sự, nhìn đến tin tức đưa về từ Thái Lan đều là nhưng tin tràn ngập khói lửa, còn rất nhiều phần tử cấp tiến cùng quan chức tham gia, mọi người tuyệt thực với gương mặt phẫn nộ kháng nghị… Giản Lộ vì Lâm An Thâm nên cảm thấy rất lo lắng.

“Yên tâm, chỗ anh ở có phục vụ đồ ăn.”

Hạng mục này của Lâm An Thâm là thuộc vốn nhà nước, bởi vậy trong tình hình rối loạn như thế này, chính phủ đã an bài cho Lâm An Thâm nơi ăn chốn ở an toàn.

“Anh có ăn cơm đúng giờ không?”

“Ăn… Anh tự làm…”

Bụng bắt đầu đến giờ biểu tình, định đi nấu đồ ăn. Nhưng mà lúc tắt bếp, quay đều nhìn đến căn phòng trống rỗng, Giản Lộ lại mất đi cảm giác thèm ăn…

“Anh sẽ về nhà sớm.”

“Được, em chờ anh…”

“Muốn ăn rau xanh thì phải ra siêu thị mua, không được lười.”

“Biết rồi…”

“Phải nấu canh nóng mà uống…”

“Umh…”

“Buồn chán thì phải tìm thư ký Cao mà dạo phố.”

“Được…”

“Buổi tối không cần xem bản tin cuối ngày.”

“…”

“… Giản Lộ?”

“Ông xã…”

“Anh đây…”

“Rất nhớ anh…”

“…” Có cơn gió lạnh thổi qua, Lâm An Thâm nắm chặt điện thoại.

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ