Chap 19

4.4K 95 7
                                    

Rạng sáng, năm giờ, bầu trời còn chưa sáng hẳn, Giản Lộ với Lâm An Thâm bị từng hồi chuông liên tục phá tan mộng đẹp.

Giản Lộ mở mắt nhập nhèn, sờ sờ tủ đầu giường tìm di động của mình. Nhìn, lại nhìn, không phải của cô… đẩy người bên cạnh: “Là của anh…”

Lâm An Thâm vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một tay còn đang ôm chặt lưng Giản Lộ, một tay với lấy di động của mình, đặt bên tai: “…”

Giản Lộ thả mình xuống giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà bên cạnh, Lâm An Thâm bỗng nhiên ngồi đậy, nghe giọng người trong điện thoại, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Gương mặt ngái ngủ hai giây trước đã thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, Giản Lộ cũng dứt cơn buồn ngủ.

Lâm An Thâm gác máy.

Giản Lộ không hiểu hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lâm An Thâm nhắm mắt hai giây, rất nhanh lại thay đổi sắc mặt: “Không có việc gì.”

Giản Lộ hồ nghi nhìn anh, vừa định nói gì thì điện thoại của Lâm An Thâm lại reo.

Chỉ kêu một lúc, Lâm An Thâm quyết đoán ngắt máy, còn tắt di động. Anh sờ sờ đầu Giản Lộ: “Còn thời gian, ngủ tiếp đi.”

Giản Lộ cũng rất muốn ngủ tiếp, tối qua Lão hồ ly làm ầm ỹ đến khuya mới cho cô ngủ, xương cốt cô bây giờ đều rã cả ra rồi… Nhưng vẫn không an tâm, nhìn sắc mặt của anh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lâm An Thâm liền dang tay ra, kéo Giản Lộ cùng nhau nằm xuống: “Ngủ nhiều một chút, đến giờ anh gọi em.”

Giản Lộ nằm trong lòng anh không hỏi nữa, anh không muốn nói cô cũng không hỏi. Giản Lộ nghe lời, nhắm mắt ngủ. Lúc sắp ngủ lại bị anh lay dậy.

“Giản Lộ, Giản Lộ…”

Giản Lộ khó khăn mở mắt ra: “…”

“Đúng là có việc. Rời giường đi, chúng ta đến sân bay. Hôm nay đi Hà Lan.”

Giản Lộ bị dọa liền tỉnh ngay lập tức: “Không phải nói thứ Tư sao? Hôm nay mới thứ Hai!”

“Chuyến bay đổi ngày.”

“Hả…? Hôm qua chúng ta mới quyết định mà! Hơn nữa em cũng chưa xin nghỉ phép!”

“Anh duyệt rồi. Thời gian nghỉ kết hôn, hai tháng.”

“Hai tháng?! Khẳng định Joey sẽ oán chết em, ném công việc cho cô ấy những hai tháng lận…”

“Không có việc gì. Mang nhiều quà về bồi thường là được rồi.”

“Quà Hà Lan? Sữa à? Cô ả ghét nhất sữa!”

“Vậy thì mang bò sữa.”

“…”

Lâm An Thâm với Giản Lộ không hề lãng phí thời gian, vội vàng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị một ít hành lý rồi nhanh đến sân bay.

Giản Lộ ngồi trong chiếc xe cao cấp, vừa ngáp, vừa cắn miếng bánh mì, trong tay còn một hộp sữa Mengniu. Cô nhất định phải xem xem sữa Mengniu với sữa bò Hà Lan có gì khác biệt. Giản Lộ nhìn nhìn Lâm An Thâm, người này vẫn đang thong thả lái xe, chiếc xe lao vún vút trên đường quốc lộ.

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ