Chap 32

3.1K 69 0
                                    

Giản Lộ mừng như điên, nhưng mà ba chữ Lâm An Thâm muốn nói ra lại cứ tắc ở cổ họng. Nhìn gương mặt anh thấy rõ sự mệt mỏi, thấy ra được anh đã rất cố gắng để quay về.

Hai người cách nhau một khoảng cách, không khí trầm mặc, chỉ nhìn nhau mà thôi.

Lập tức, Giản Lộ đã không nhớ đến khoảng thời gian sáu ngày xa cách sống như thế nào…

“Giản Lộ, chỗ đồ này không nên để ướt, về nhà lau một chút là được –” Triệu Tuấn xách hai túi đồ chạy vào, mái tóc ngắn ướt đẫm, nhưng tinh thần còn rất phấn chấn. Vậy mà nhìn đến Lâm An Thâm ở bên cạnh, anh lại dừng ngay bước chân, cả tâm trạng đang hưng phấn cũng dừng lại, “Kiến trúc sư Lâm, anh đã về…”

Lâm An Thâm khẽ gật đầu, đi đến trước mặt Triệu Tuấn nhận lấy hai túi đồ.

Triệu Tuấn tránh đi ánh mắt của Lâm An Thâm, anh cũng hiểu ý tứ bên trong ánh mắt này của Lâm An Thâm.

Anh sẽ không so bản thân mình với Lâm An Thâm cao thấp bao nhiêu, nhưng mà khi Lâm An Thâm đứng ở trước mặt, anh tự thấy khí thế của mình yếu đi nửa phần. Anh tin chắc tình cảm của mình với Giản Lộ không thua kém Lâm An Thâm, nhưng mà hình ảnh cô đứng bên cạnh Lâm An Thâm, cô tự nhiên khoác lấy tay anh, bất lực trong mắt có như không, lúc này Triệu Tuấn cảm thấy anh với họ cách nhau thật xa.

Triệu Tuấn ảm đạm.

Tâm tình hưng phấn vừa rồi tựa như trò khôi hài, tự châm chọc bản thân.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng Triệu Tuấn biết anh là người phải rời đi. Nhìn hai người nói từ biệt, xong anh quay người đi khỏi.

Lâm An Thâm đột nhiên xuất hiện là tâm tình của Giản Lộ từng chút, từng chút bùng nổ, không nhàn rỗi để ý tâm tình của người đàn ông khác. Trong mắt cô bây giờ chỉ có Lâm An Thâm, hận không thể ngay lập tức xà vào lòng anh. Nhưng mà ngại ở đây có anh bảo vệ, Giản Lộ đành ngoan ngoãn theo sau Lâm An Thâm đi vào thang máy.

Thang máy đi lên từng tầng, từng tầng, Giản Lộ cũng không giấu được ý cười.

Không gian nho nhỏ thật im lặng.

Lâm An Thâm vẫn trầm mặc, trên mặt không có một chút biểu cảm về việc hai người đã không gặp nhau sáu ngày rồi.

Nhưng mà Giản Lộ nhìn đến bàn tay đang cầm túi đồ của anh, bàn tay nắm chặt, nổi cả gân xanh.

Không một tiếng động, Giản Lộ bật cười, Lão Hồ Ly ngoài mặt thì một kiểu, trong lòng lại một kiểu, cứ giả bộ đi, nhìn anh về nhà rồi giả bộ thế nào!

Về nhà!

Giản Lộ vừa bước chân vào cửa nhà, sau một khắc đã bị người ta đè lên cửa.

Cười trộm, Lão Hồ Ly đã lộ nguyên hình rồi. Nhưng mà còn chưa kịp cười lớn, tươi cười của cô đã bị hôn lên, càng hôn càng sâu.

Lâm An Thâm tựa như con mãnh thú được tháo xích, như thế nào cũng không thỏa mãn.

Cuối cùng, khí Giản Lộ thấy mình vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi, Lâm An Thâm mới thoáng buông cô ra. Nhưng chưa kịp hít được bao nhiêu, thì anh đã bế cô đến phòng ngủ.

Gã Cho Lâm An ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ