Chap 29

4.3K 272 28
                                    

Kể từ lúc này là Đắng cay giống như tên fic nhaaaaaaa~~~~

===========================

"Vâng! Con và Jimin sẽ ở lại bệnh viện, ba và mẹ cứ yên tâm. Jimin chỉ bị suy nhược nên ngất đi. Sáng mai chúng con sẽ về".

"........."

_Không có sao đâu, Ba và em đừng lo. Jimin chỉ bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức. Sáng mai là có thể xuất viện rồi.

"........."

_Mọi chuyện sẽ được giải thích vào ngày mai, em yên tâm. Anh cúp máy đây!

Chỉnh lại điện thoại về chế độ rung sau khi kết thúc cuộc gọi cho hai bên gia đình, Jungkook thở dài nhìn người vợ đang nằm im trước mặt mình. Đưa tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt và chạm nhẹ vào sợi dây truyền nước biển của cậu. Mũi kim cắm phập vào làn da mỏng manh nơi tay khiến hắn xốn mắt. Cảm giác như bàn tay hắn cũng đang đau lắm. Có thai rồi, Jimin của hắn có thai đã một tháng. Tại sao lại là một tháng? Tại sao lại là bốn tuần? Tại sao không là năm tuần, sáu tuần, bảy tuần mà lại là bốn tuần? Hắn biết bản thân nghĩ như thế là không công bằng cho Jimin nhưng hắn không thể dẹp đi cái suy nghĩ một tháng trước Jimin và Ho Seok đã có một đêm cùng nhau. Hắn càng không chắc họ có cùng nhau bao nhiêu đêm nữa không, có hẹn hò nhau để ôm ấp, để tỉ tê với nhau không. Có lẽ đối với người khác, hay tin mình làm cha sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, sẽ hét lên và sẽ ôm lấy người vợ của mình cùng lời cảm ơn xuất phát từ trái tim. Nhưng hắn... hắn không vui, hắn không hề vui, trái lại... hắn muốn vứt bỏ đứa bé tội nghiệp ấy.

Hắn không chắc hắn thật sự là ba của đứa bé đó không, hắn không chắc bản thân mình có chấp nhận sẽ yêu thương con của một người khác hay không? Hắn biết hắn ích kỷ nhưng hắn không thể chấp nhận điều đó. Jimin là của hắn và đứa trẻ trong bụng Jimin cũng phải là con của hắn. Nhưng...

_Tôi rất yêu em Jimin àh!

Thì thầm vào tai Jimin những lời mình muốn nói, Jungkook hôn nhẹ lên trán cậu, hắn chuyển xuống cánh mũi nhỏ và dừng lại ở đôi môi hồng. Bàn tay hắn đặt hờ lên bụng Jimin. Nụ hôn không dịu dàng, không ấm áp. Nó chứa đầy sự suy tư và phân vân. Jungkook đã không nói cho hai bên gia đình việc Jimin mang thai, hắn cũng không có ý sẽ nói chuyện này cho cậu biết. Hắn phân vân, hắn rối bời và hắn sợ... hắn sợ sẽ mất cậu, hắn sợ cậu sẽ rời bỏ hắn để trở về với mối tình đầu của mình. Hắn phải đối mặt với việc mất cậu và nếu mất cậu... hắn mất tất cả.

_Nó là con của chúng ta chứ Jimin? - hắn lại thì thầm vào tai cậu.

"Đừng lo, thời gian này cậu Jeon sẽ không bị thai ảnh hưởng, trường hợp của cậu ấy là phát hiện rất sớm. Thường khi phải đến giai đoạn ốm nghén, người ta mới biết mình có thai hay không, lúc đó thai đã được hai hoặc ba tháng tuổi rồi"

..............

"Anh đừng nên để cậu Jeon vận động mạnh, bây giờ thai chỉ là phôi thôi, rất là yếu và dễ sẩy. Anh nên cho cậu Jeon nghỉ ngơi nhiều, tốt nhất là nằm trên giường thường xuyên, tránh cử động mạnh hay xúc động mạnh."

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ