Chap 40

4.1K 220 3
                                    

Đêm

Trời vẫn còn được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh nhưng sóng gió chưa một lần buông tha trái tim đã vượt quá sực chịu đựng của Jungkook. Hắn đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ đầy mộng mị, rượu không khiến hắn mê đi với những giấc mơ tự huyễn hoặc mình, nước hoa và mùi phụ nữ đã được tẩy sạch bởi bàn tay thơm mềm của Jimin, cơ thể hắn được sưởi ấm bởi chiếc áo ngủ bằng bông to sụ và trên hết là đôi tay nhỏ vẫn lặng lẽ đặt lên bụng hắn. Sau những mệt mỏi, sau những dòng nước mắt trách oán... hắn lại trở về vòng tay ấm áp của cậu như đứa trẻ cần sự che chở. Bỗng dưng, hắn cảm thấy biết ơn vì mình đã tỉnh giấc vào lúc này, Jimin giống như một thiên sứ trong sáng đang say ngủ. Còn Jungkook, hắn là gì? Một thiên thần như cậu hay là một ác ma đang cố gắng giữ lấy cậu bằng đôi tay gân guốc đầy tội lỗi, hắn đang cố ôm cậu thật chặt nhưng dường như nó vẫn có khoảng cách trong từng cái ôm, trong từng nụ hôn mà hắn dành cho cậu. Tất cả chỉ vì ý nghĩ không thể chấp nhận bản thân nuôi con của kẻ khác, tất cả chỉ vì lòng ích kỷ mà thôi. Hắn muốn nói, nhưng hắn lại sợ. Hắn muốn nói cho Jimin biết tất cả những gì đang nghĩ nhưng hắn không thể, ngay khi hắn say hắn vẫn không thể nói. Có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ họng, có cái gì đó buộc hắn dừng lại.

Nhẹ nhàng như một kẻ trộm, Jungkook áp tai vào vùng bụng đã hơi tròn của Jimin để lắng nghe cái gì đó mà chính hắn cũng không biết, cảm giác rạo rực nơi trái tim khiến hắn nín thở, hồi hộp như sợ ai đó phát hiện ra điều xấu xa mà mình đang làm. Và rồi hắn nghe, có cái gì đó rất nhẹ nhàng trung bụng Jimin. Tiếng thở ư? Không phải! Trái tim ư? Đây đâu phải là ngực của Jimin, vậy đó là tiếng gì? Tiếng đập nhẹ nhàng, yếu ớt lắm. Hắn lắng nghe kỹ hơn nhưng không biết đó là gì cả. Rốt cục đó là gì?

_Anh áp như thế làm sao mà nghe tiếng tim của con?

Giật mình khi bàn tay Jimin chạm vào mặt và ấn nhẹ nó xuống bụng, Jungkook nghe kỹ hơn những tiếng đập non nớt trong bụng Jimin. Đó có phải là một sự sống khác đang tồn tại không? Một sinh linh đang lớn dần theo từng giây phút, đang cố trở nên hoàn thiện để làm vui lòng người mà nó sẽ gọi là mẹ sau vài tháng tới. Âm thanh này hắn chưa bao giờ nghe, nó nhẹ nhàng và êm ái lắm, nó khiến tâm hồn hắn dịu lại và một tình yêu thương vô hình dâng lên trong lòng. Phía trên, Jimin mỉm cười nhìn Jungkook đang cố áp tai vào bụng mình để nghe cho rõ hơn những âm thanh kỳ lạ ấy. Jungkook giống như một đứa trẻ đang áp tai vào bụng mẹ để nghe ngóng xem đứa em bé bỏng của mình khi nào sẽ thấy ánh sáng mặt trời. Jungkook biết không, cậu không cần những thứ hắn đang mang lại cho cậu, tiền và những thứ tưởng chừng tạo nên một cuộc sống sung túc bậc nhất, là niềm ao ước của những kẻ khác, nhưng nó không mang lại hạnh phúc thật sự cho cậu. Hắn cứ như bây giờ, dịu dàng và ngây thơ như thế này... Đó mới thật sự là hạnh phúc, đó mới thật sự là điều cậu mong muốn.

_Con đang chào appa của nó đấy. Anh nói chào đi! - Jimin nói khẽ - Đừng nghĩ rằng nó không nghe, nó nghe đấy...

_Thật không? - Jungkook đáp lại một cách nghi ngờ, có thật là sinh linh đó nghe hắn nói không?

_Không tin àh? Anh cứ nói thử đi!

_C...chào...chào con...

"THỊCH THỊCH THỊCH"

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ