Chap 45

3.6K 205 2
                                    

"CẠCH"

Căn phòng trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ khi Jungkook bước ra từ phòng tắm, vài phút trước hãy còn tiếng nức nở đòi giải thích của Jimin, hãy còn đấm mạnh vào cửa đòi vào cho bằng được mà bây giờ lại biến mất tựa như chưa bao giờ tồn tại. Hắn không quan tâm, bắt buộc đôi mắt không nhìn xung quanh, trói buộc trái tim không vang lên những nhịp đập lo lắng. Hắn ép mình bình thản và làm mọi việc như thể hắn luôn một mình.

"Jungkook àh! Em đang hâm lại thức ăn dưới nhà. Anh tắm xong thì xuống ăn nha, em chờ anh!"

Vò nát tờ giấy đặt trên giường, quan tâm hắn đến thế ư? Lo lắng cho hắn đến thế ư? Cậu muốn chứng minh rằng cậu yêu hắn àh? Không! Nếu cậu yêu hắn, nếu cậu thật sự chỉ có một mình hắn trong trái tim thì cậu đã không làm điều đó, cậu sẽ không khiến hắn thất vọng đến như thế. Hắn không cần cậu quan tâm nữa, hắn cũng không cần đến sự chăm sóc của cậu. Hắn sẽ tự làm tất cả!

Lấy chiếc gối ném lên ghế sofa trước mặt trước khi ngã mình lên đó và tìm cho mình một giấc ngủ muộn. Hắn muốn mọi thứ trở nên thật bình thường, rồi sáng mai hắn lại là con người của công việc, niềm vui của hắn là ở đó, không phải ở đây!

Dưới nhà, Jimin thở dài nhìn số thức ăn đã nguội lạnh, cậu đem tất cả để vào tủ lạnh trước khi nhấc những bước nặng nề lên phòng. Đau! Bụng cậu thật đau khi cậu vô ý ngã xuống sàn sau cái tát tai nảy lửa của Jungkook. Cậu vỗ về thiên thần đừng khóc nữa, cậu biết hắn không cố ý, chỉ vì cơn giận khiến hắn không thể kiểm soát được mình mà làm đau cậu, làm đau thiên thần của cả hai, cậu biết hắn đã rất hối hận khi nói rằng đó không phải là con của hắn. Cậu biết chắc chắn là như vậy và cậu tha thứ hắn vì điều đó. Jeon Jungkook luôn là một người yêu thương vợ con tận sâu trong tâm hồn, hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó qua những hành động nhỏ nhặt của hắn, qua cách hắn nhìn cậu đầy yêu thương, qua cách hắn lén vuốt ve đứa con sắp chào đời của hai người. Vì những điều đó, cậu tha thứ cho câu nói nhẫn tâm của hắn, vì điều đó, cậu sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ chiều hắn mọi thứ để hắn có thể trở về con người trước kia. Cậu biết hắn chỉ giận cậu nhất thời và rồi gia đình sẽ một lần nữa trở về không khí ấm áp hạnh phúc mà nó đã có.

"CẠCH"

Căn phòng sáng đèn khiến cậu nhận thấy cái lạnh lẽo của sự cô độc. Jungkook đang nằm trên ghế sofa chỉ với chiếc áo pull mỏng và quần kaki lửng để ngủ. Seoul về đêm lạnh đến thấu xương nhưng hắn vẫn điềm tĩnh ngủ mà không cần bất cứ một sự ấm áp nào bên mình. Trên giường, cái chăn duy nhất hắn dành cho cậu phải không? Hắn quan tâm đến cậu ngay cả khi giận cậu.

Phủ lên người Jungkook chiếc chăn ấm áp mà cả hai luôn sử dụng, Jimin cố gắng ngồi xuống bên cạnh hắn. Với cái bụng to và nặng nề, Jimin không nghĩ rằng mình có thể ngồi dưới sàn như thế này để nhìn hắn. Nhìn hắn thật kỹ, thật kỹ để biết rằng Jungkook của cậu hoàn hảo đến thế nào. Hắn có gương mặt của những bức tượng điêu khắc hoàn hảo nhất, nét cương nghị, cái bá khí lúc nào cũng hiện diện thật rõ ràng qua đôi lông mày rậm luôn nhíu lại. Đã nhiều lần cậu vuốt ve và cố làm chúng thoải mái nhưng rồi chúng vẫn trở về vị trí của mình. Jungkook có thể ngủ, hắn đang ngủ rất say... còn cậu thì không. Càng nhìn Jungkook, cậu càng không thể ngủ được. Cậu đã làm gì, cậu khiến con người đang co ro trước mặt mình đau lòng, cậu khiến hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được bị rạn nứt chỉ vì hành động ích kỷ của mình. Không gian tĩnh lặng khiến cậu nhận ra rằng cậu đã quá ích kỷ trong tình yêu, cậu muốn níu giữ những kỉ niệm quá đẹp đẽ, quá lãng mạn của cậu và Ho Seok nhưng vẫn muốn có được tình yêu hoàn hảo của Jungkook. Cậu muốn cả hai luôn nằm trong trái tim mình nhưng cậu đã không biết rằng, với họ, họ muốn trái tim cậu chỉ lấp đầy hình ảnh của một mình họ. Họ muốn cậu chỉ chú ý đến họ, yêu thương họ và chung thủy với họ đến trọn đời. Họ không muốn bất cứ một bóng hình nào thoáng qua trong tim cậu cả. Jimin quá ích kỷ và cho rằng mọi thứ luôn nằm trong sự kiểm soát của mình. Jungkook không bao giờ động vào việc nhà, hắn luôn nói với Jin rằng trong nhà đã có người làm, tại sao lại phải đi làm những việc mà đáng lẽ người làm phải làm? Hắn ghét việc Jimin cùng Maya làm bếp, ghét cả việc nhìn cậu lau dọn nhà cửa, giặt drap hay bất cứ một việc nào khác thuộc về công việc của người làm. Hắn không thích điều đó nhưng cậu không ngờ rằng cũng có ngày hắn vì cậu mà chấp nhận điều đó và lần đầu tiên hắn giúp cậu lại khiến hắn thất vọng đến thế.

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ