Chap 62

4.6K 205 7
                                    



"TIN TIN TIN"

"TIN TIN TIN"

JungKook bấm kèn in ỏi đòi qua khi phía trước hắn là vụ tại nạn đã làm tắt đường, tâm trạng thật sự kích động khi nghĩ đến có thể nhìn thấy Jimin sau vài giờ nữa khiến JungKook không khỏi phấn khích và gấp gáp. Hắn nguyền rủa tất cả những gì ngán đường hắn, hắn muốn nhìn thấy Jimin, ngay bây giờ!

Con đường rốt cuộc cũng được khai thông, JungKook lái xe lao nhanh vào màn đêm sâu thẳm, hắn tự hỏi tại sao con đường này bỗng chốc lại dài đến thế, tại sao không thể nhìn thấy điểm dừng, rồi lại tự hỏi... khi mình gặp Jimin rồi, mình sẽ như thế nào? Sẽ đi nhanh về phía cậu, cho một cái tát thật đau để cậu biết hắn đã giận câu biết bao nhiêu khi cậu âm thầm rời bỏ hắn, thậm chí không hề có một chút tin tức nào về cậu, hắn đã lo lắng bao nhiêu, đã thương nhớ bao nhiêu. Hay là sẽ đi lại, ôm Jimin vào lòng thật chặt và khóc một trận thật to như những đứa trẻ vừa tìm được thứ mà mình yêu thích đã bị đánh mất. Hay là... đánh xong rồi khóc? Hay là... hờ hững nói... anh đã đến, chúng ta cùng nhau về Seoul, có quá nhiều giả thuyết được hắn đưa ra, phải chọn lựa cái nào? Chọn lựa làm sao để Jimin có thể hoàn toàn quay trở về, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn không bao giờ lìa xa?

"Tit tit tit"

Điện thoại reo lên in ỏi đưa JungKook trở lại thực tế, hắn liếc nhìn số điện thoại lạ đang nhấp nháy trên màn hình, là ai gọi cho hắn vào giờ này? Kẻ đó thật sự không muốn sống sao?

Dù không muốn nghe, nhưng JungKook vẫn bật máy.

_Alo?

"JungKook ah~"

"KÉT!!!!!!!"

JungKook thắng gấp xe ngay khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ trong điện thoại, là Nayeon!

_Cô gọi tới làm gì?

"Ah! Em có một bộ phim rất vui, muốn cùng anh xem thôi mà!"

Điện thoại nhanh chóng nhận được một đoạn video từ Nayeon. JungKook hồ nghi tắt cuộc gọi của cô và bấm nút play, tức thời hình ảnh con người hắn thương yêu hiện ra trước mắt.

Trong video là hình ảnh Jimin đang chạy phía sau, không ngừng gào lên "TRẢ CON LẠI CHO TÔI", hình ảnh lúc gần lúc xa, đến khi cậu có thể chạm vào cửa kính thì lại bị bỏ xa một đoạn. JungKook thấy từng mạch máu trong người mình đang sôi lên khi nhìn thấy tình cảnh như thế này, chưa kịp phát tác, máy quay đã chuyển sang một cảnh khác.

Đó là một cái túi khá lớn, nhìn bàn tay thon dài đang từ từ mở phecmatuya của chiếc túi, cái đầu nhỏ nhắn dần xuất hiện JungKook như nín thở khi MinJung đang nằm khóc ngay bên trong túi, bên tai hắn chỉ có nụ cười thầm của Nayeon còn trước mắt hắn là gương mặt nhăn nhó biến dạng vì khóc của MinJung. Cái quái gì thế này? Cái gì thế này? Hắn lại chậm hơn Nayeon một bước, shit! Hắn sao có thể lại chậm hơn Nayeon một bước?

Điên cuồng gọi điện lại cho Nayeon, hai mắt JungKook đầy tơ đỏ biểu thị cho sự giận dữ tột độ.

_Tôi sẽ giết chết cô! Hiện giờ Jimin và con tôi đang ở đâu? - hắn gằng lên từng tiếng trong giận dữ.

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ