Chap 59

3.3K 185 7
                                    



_Vẫn chưa có tin tức àh? Được rồi, cám ơn!

Jungkook buông điện thoại, hắn bóp chặt trán mình nhìn vào những văn kiện trên bàn làm việc. Bốn tháng trôi qua rồi, đã bốn tháng Jimin không có trong tầm mắt hắn, bốn tháng... 120 ngày không thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, không nghe được giọng nói êm êm của cậu cũng không thể nhìn MinJung đang ngủ say trong nôi. JungKook không biết mình có thế trải qua những ngày như thế bằng cách nào, và bằng cách nào mà hắn vẫn còn ở đây, ngồi trong phòng làm việc của công ty xử lý đống văn kiện cao ngất ngưỡng thế này.

Tìm! Lại tìm! Đông Tây Nam Bắc hắn đều đã tìm, thành phố lớn nhỏ hắn cũng đã tìm nhưng Jimin dường như đã trở thành không khí, biến mất không dấu vết... thậm chí bốn tháng liền, mục tìm người của hắn vẫn không thấy ai hồi báo lại. Không ai nhìn thấy Jimin sao? Jimin rất đẹp, MinJung lại rất đáng yêu, hai người nổi bật như thế tại sao không một ai nhìn thấy?

Tìm Jimin... tìm đến bao giờ?

Kéo ngăn tủ, JungKook lấy tấm ảnh cưới của cả hai nhìn ngắm, vuốt ve gương mặt đang cúi xuống của Jimin. Ảnh cưới nhìn thật buồn, cả hắn và cậu lúc ấy đều không tự nguyện đến với nhau, gương mặt phảng phất nét gượng ép, bất đắc dĩ của hắn bên cạnh gương mặt buồn bã ẩn chứa rất nhiều đau khổ của Jimin. Bởi vì không yêu nhau, nên có lẽ... Chúa đã không chúc phúc cho hắn và cậu.

Liếc nhìn vào hộc tủ, xấp hồ sơ cùng những tấm ảnh về gương mặt hoàn toàn mới của Nayeon. Đôi mắt JungKook nheo lại đầy nguy hiểm, con người này... hắn biết làm gì với cô đây? Hắn vẫn chưa ra tay, vẫn chưa có bất cứ hành động nào chứng tỏ hắn muốn cô biết khiến người hắn yêu đau khổ sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào. Không phải hắn không muốn, hắn rất muốn đấy chứ... Nhưng... thời cơ chưa tới, hắn muốn cô phải chịu nỗi đau tàn khốc nhất, phải sống để từng ngày từng ngày gậm nhấm nỗi đau của mình. Giao cảnh sát những tấm ảnh này và nói đó là Nayeon, điều đó đối với hắn quá dễ dàng và cũng quá dễ dãi với người đã khiến con hắn vĩnh viễn không thể nói chuyện, khiến Jimin hắn có thể bị di chứng sau này. Con người một thời hắn đã thích, cũng một thời có ý định chung sống cả đời. Nhưng có lẽ, Thượng Đế nhân từ không muốn hắn lấy một con rắn độc về nhà, Người đã ban cho hắn một thiên sứ xinh đẹp và trong sáng nhất, nhưng... hắn đã không biết quý trọng.

_Mau trở về đi Jimin! - JungKook hôn lên tấm ảnh có cậu, đôi mắt khép lại giấu làn sương mỏng manh - Anh nhớ em!

Nhật Bản

Đây là đâu?

Nayeon nhìn không gian trắng xóa xung quanh mình, trắng đến đau lòng, trắng đến thê lương, trắng đến nhức mắt!

_CÓ AI KHÔNG?

Nayeon gọi to nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Không biết phải đi đâu...

Không biết phải làm gì...

Nayeon hoảng loạn nhìn khắp nơi mong tìm ra một điều gì đó thân quen, tại sao cô lại ở đây?

JungKook?

Tròn mắt nhìn con người đang đi về phía mình, gương mặt quen thuộc với những đường nét tựa như điêu khắc ấy, thân hình cao lớn quen thuộc ấy, hắn đang cười thật rạng rỡ, hai tay dang rộng chào đón và từng bước đi về phía cô.

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ