Chap 39

3.4K 226 1
                                    

_Cám ơn anh!

Jimin cười gượng khi người phục vụ đem nước ra cho cả hai, bây giờ cậu mới nhìn kỹ con người đang ngồi trước mặt mình. Anh hôm nay sang trọng trong bộ vest đen lịch lãm, tóc được cắt ngắn hơn và đôi mắt u buồn hơn. Anh vẫn cười mỗi khi nói chuyện cùng cậu nhưng anh không nhìn cậu mỗi khi nói chuyện. Đôi khi anh nhìn ra ngoài và nhìn lại bàn tay đang đan vào nhau của mình, dường như anh muốn hỏi cậu nhưng rồi lại thôi. Không khí từ bao giờ trở nên gượng gạo như thế. Cả hai không biết phải mở lời như thế nào.

_Dạo này anh/em như thế nào?

Không hẹn mà cả hai đều hỏi và bật cười khi chỉ có một câu xướng lên. Không khí dường như dễ chịu hơn một chút khi nụ cười xuất hiện, Jimin và Ho Seok đều cúi đầu để che đi nụ cười của mình.

_Anh/em vẫn khỏe, còn em/anh?

Một lần nữa, cả hai bật cười khi câu hỏi lại giống nhau đến thế, cuối cùng Ho Seok đành đưa tay ra hiệu cho Jimin nói trước.

_Uh! Em vẫn ổn lắm... cuộc sống rất tốt - Jimin gật đầu.

_Vậy àh! Như thế anh mừng cho em lắm. Jungkook đối xử với em tốt chứ?

_Anh ấy rất thương em! - Jimin khẳng định - Hôm nay anh ấy có cuộc họp quan trọng nên không đưa em đi được. Anh ấy rất muốn đi nhưng em không cho...

Jimin nói dối, cậu không muốn Ho Seok lo lắng cho mình nữa. Jungkook thật sự yêu cậu và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng... thái độ của hắn mỗi khi cậu nhắc đến em bé khiến cậu thật sự không vui. Có lẽ hắn thật sự không muốn giữ lại đứa trẻ, có lẽ hắn đã quá lo lắng cho tương lai, sợ rằng bản thân không thể chăm sóc tốt con mình khi còn quá trẻ. Làm cha mẹ là một thiên chức vô cùng khó khăn nên hắn lo lắng như thế là không sai, nhưng hắn không nên đề xướng rằng hãy phá bỏ nó thay vì cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cậu ước rằng mình có can đảm nói với Jungkook điều này nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt không vui của hắn mỗi khi nhắc đến con cái, cậu lại thôi... cậu lại im lặng và lại đau khổ một mình.

Riêng Ho Seok, nụ cười hạnh phúc của Jimin khiến anh đau quá . Anh làm mọi thứ dường như quá trễ. Anh tự hỏi mình, nếu anh giàu có sớm hơn, nếu anh để ba cậu nhìn thấy sự giàu có của mình sớm hơn thì Jimin chắc chắn không thuộc về Jungkook, và cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc trong sự bảo vệ của anh, cả hai sẽ thực hiện ước mơ của mình và đi đến những nơi mình thích. Anh sẽ đem lại hạnh phúc mĩ mãn cho cậu. Nếu anh giữ lại cậu ngay từ đầu, cậu cũng sẽ không ngồi đây nói chuyện với anh như những người quen cũ. Nếu... nếu... rất nhiều điều nếu anh làm trước thì giờ đây anh sẽ không phải mỉm cười trong đau đớn như thế này. Anh sẽ không phải kiềm nén chính mình, anh sẽ không phải ôm cậu trong những giấc mơ chắp vá đầy đau thương...

_Nếu Jungkook đối với em không tốt, hãy nói với anh được chứ? - Ho Seok vỗ nhẹ lên tay cậu - Anh sẽ không để anh ta ăn hiếp em đâu!

_Jungkook sẽ không như thế nữa đâu. Bây giờ em sống rất vui vẻ, thật đấy!

_Ừ!

_Còn anh... anh còn ở chổ cũ không?

_Ừ!... thôi anh có việc rồi, anh đi trước nhé!

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ