Chap 7

4.3K 274 9
                                    

"SOẠT"

Trút bỏ bộ quần áo thân quen để khoát lên người bộ quần áo mới, sang trọng hơn và nhẵn nhụi hơn. Vuốt ve và ôm chúng vào lòng một lần để nhớ đến những kỉ niệm thật đẹp thuở cậu còn tự do với tình yêu trong sáng dành cho Ho Seok. Không phải cậu không biết chúng không hợp với một người mang danh là con trai chủ tịch tập đoàn may mặc nổi tiếng nhưng nó rất phù hợp với người thầy giáo mang tên Park Jimin. Những bộ quần áo này do cậu và Ho Seok cùng nhau mua mỗi khi có gian hàng giảm giá. Chúng rất đẹp trong mắt cậu và cả hai đã rất tiết kiệm để có thể mau chóng đến với nhau bằng một đám cưới nhỏ trong nhà thờ. Jimin biết ba mình sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, vì thế cả hai đã rất tiết kiệm để có thể đến với nhau. Những bộ quần áo này đều do chính tay Ho Seok chọn cho cậu, anh đã từng khen rằng chúng thật sự rất hợp với cậu, thật sự rất đẹp. Cái nhìn của anh đầy trìu mến chứ không phải cái nhìn khinh bỉ mà mẹ và em chồng dành cho cậu, nụ cười anh thật thà chứ không xem thường như họ. Cuộc sống mệt mỏi đã bắt đầu, nó đập tan những hoài bảo tương lai, nó xóa mờ những kỷ niệm thời quá khứ. Nó giết chết nụ cười một con người.

"CẠCH CẠCH"

_Chào mẹ! - cố gắng để lời chào không quá gượng ép, Jimin nắm chặt bộ quần áo trong tay, cậu cần phải giặt sạch chúng trước khi xếp vào tủ nhưng cậu không biết gì về ngôi nhà xa lạ này, mọi thứ cần phải được chỉ bảo và cậu cần phải học hỏi tất cả để không chuốc thêm phiền phức vào người.

_Chuyện gì?

_Dạ... con muốn giặt đồ, máy giặt được để ở đâu vậy mẹ?

Bà Jeon nhìn một lần nữa và nhướng mày khi cách ăn mặc của cậu đã thay đổi, quần áo mới cùng với logo thương hiệu nổi tiếng in trên ngực áo. Bà gật đầu vừa ý, xem ra cậu cũng hiểu phép tắt trong nhà.

_Máy giặt trong nhà bếp! - bà mỉm cười trước khi nâng nhẹ tách trà nóng.

_Nhà bếp? Nhà bếp ở đâu ạ? - Jaejoong một lần nữa hỏi.

_Có cái nhà bếp cũng không biết. Chỉ cần anh nhìn sang bên trái là thấy rồi, cái nhà này không quá rộng để anh không nhìn thấy chứ? Hỏi hoài, anh có mắt để làm cảnh àh?

Xoay người cùng với quyển sách trên tay, Junghwa không muốn nhìn thấy dáng điệu của cậu, dù đã thay đồ khác nhưng đối với nó, cậu vẫn rẻ mạt như thế. Ngày đầu tiên cậu bước chân vào nhà, Jungkook - anh hai nó đã một lượt cảnh cáo hai mẹ con, cuộc sống sau này sẽ phải chia sẻ cho một người nữa, nó không muốn, nó hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Nó ghét cậu, nó ghét cái cách cậu đứng đó hỏi chuyện, nó ghét cái cách thờ ơ với mọi thứ của cậu. Tại sao Jungkook không chọn Nayeon mà lại chọn cậu? Nayeon hoàn toàn xứng đáng với vai trò một người chị dâu hoàn hảo, trong khi đó... cậu chỉ mang lại sự bực bội cho ngôi nhà.

_Con xin lỗi!

_Jimin ah! Con giặt giúp mẹ vài bộ luôn nhé, nó nằm gần máy giặt ấy!

_Vâng ạ!

Bà Jeon không tỏ ra quá căng thẳng với Jimim vì bà biết Jungkook nói thì sẽ làm. Bà không cần phải đối chọi với con trai mình chỉ vì một người xa lạ như cậu. Cách ăn nói lịch sự, lễ phép của cậu khiến bà cũng khá thoải mái. Thôi thì chấp nhận cho cậu ở đây, chỉ cần cậu không làm bà khó chịu, cậu sẽ có cuộc sống như cậu muốn.

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ