Chap 58

3.4K 176 0
                                    


_Con về quê àh?

Jimin quay đầu nhìn vị sơ già đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt bà hiền từ nhìn cậu, đôi mắt ấm áp ấy khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.

_Không, thưa sơ! - Jimin mỉm cười - Con đang tìm một nơi yên tĩnh để ở.

_Trời đã gần tối rồi, con định sẽ đi suốt đêm như thế sao? - sơ ngạc nhiên nhìn Jimin.

_Có lẽ là vậy! - Jimin nhìn bầu trời tối đen qua kính xe, không biết đã đổi qua bao nhiêu chuyến xe buýt, nơi này là nơi nào cậu cũng không biết, càng không biết nơi này xa Seoul đến dường nào - Con muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để sống. Cuộc sống trong thành phố khiến con thật mệt mỏi sơ ạ!

_Thật tội nghiệp! Hay là con đến chỗ của ta ở? - bà hiền từ nhìn Jimin - Ta ở nhà thờ Lucky Star, ở đó con có thể tìm được cuộc sống mà con muốn chăng. Các bé nhỏ ở đó chắc chắn sẽ rất thích con!

Jimin ngạc nhiên nhìn vị sơ già trước mặt mình, bà vẫn nhìn cậu thật hiền từ và mời cậu về nhà thờ ở dù bà không hề biết cậu là ai, hiền từ và phúc hậu như thế...

Xúc động nhìn vị sơ già, Jimin gật đầu.

_Ta là sơ Mari, nhà thờ của chúng ta ở trên đồi Sangru.

Sangru? Jimin nghiêng đầu suy nghĩ theo thói quen, cậu chưa nghe nơi nào có đồi Sangru cả.

_Mỗi tháng ta vào thị trấn mua ít đồ cho nhà thờ, hôm qua có cuộc họp trên nhà thờ chính nên ta lên Seoul! - bà mỉm cười.

_Sangru là của tỉnh nào vậy sơ?

_Một huyện nhỏ của Busan, nhỏ đến nổi con sẽ không tìm thấy trên bảng đồ đâu! - sơ Mari cười hiền - Ngày xưa chúng ta ở trung tâm của Busan, nhưng sau khi nơi đó bị chính quyền thu lại để xây dựng khu công nghiệp thì chúng ta đến Sangru sống. Nơi đó biệt lập với thành phố.

Jimin gật đầu như đã thông suốt mọi chuyện, cậu nhìn MinJung ngoan ngoãn ngủ trên tay mình, cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi thuộc về mình rồi.

Lại nhìn bầu trời đã chuyển màu, Jimin không muốn nghĩ đến những con người thành phố đó sẽ như thế nào khi biết cậu rời khỏi nhà. Không muốn biết, không muốn nghĩ nhưng gương mặt ngỡ ngàng cùng lo lắng của JungKook vẫn ẩn hiện trong đầu cậu. Hắn có lẽ sẽ lo lắng lắm, nhưng... cậu xin lỗi, cậu thật sự muốn tìm một không gian cho mình.

Seoul

_Tìm ra chưa? - JungKook trầm mặt nhìn lá thư Jimin để lại - Những nơi mà Jimin có thể đến? - hắn nhìn TaeHyung đang khóc trong lòng Ho Seok.

_Em gọi điện hết rồi, đến các bạn của anh ba hồi học đại học cũng không có ai biết anh ấy đi đâu cả. - TaeHyung lau nước mắt nhìn JungKook - Em thật vô dụng, đáng lẽ em phải trông coi anh ấy kỹ hơn nữa.

_Không phải lỗi của em! - Ho Seok vỗ nhẹ bờ vai run rẩy của TaeHyung - Jimin muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản được cậu ấy! - "trừ khi cậu ấy bị cái gì đó uy hiếp", Ho Seok thực sự muốn nói những lời ấy nhưng ngại JungKook ở đây nên anh nuốt vội vào trong. Jimin là một người có suy nghĩ khá độc đoán, nhưng sự độc đoán của cậu cũng dễ dập tắt nếu có cái gì đó uy hiếp. Đó chính là bản tính thật sự của Jimin mà anh biết.

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ