Chap 17

4.3K 265 8
                                    

_Được rồi, cảm ơn Maya!

Đặt điện thoại xuống bàn, Jimin mỉm cười cùng Ho Seok và thưởng thức bữa ăn tối lãng mạn của hai người tại nhà anh. Hôm nay là ngày Jimin phải ở lại trực trường nên cậu muốn được ăn bữa tối mà khó khăn lắm mới có được như thế này. Dù sao người nhà họ Jeon cũng không quan tâm đến sự có mặt của cậu và hắn -Jeon Jungkook cũng sẽ không quan tâm khi bữa tối của hắn đã có Nayeon bên cạnh.

Jimin nhìn lại chiếc bàn nhỏ của hai đứa, một cây nến cao được đặt ở giữa và món thịt bò sốt cà nóng hổi mà Ho Seok vừa làm xong. Một bữa ăn im lặng nhưng rất ấm áp. Nó khiến Jimin nhớ lại rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào giữa cậu và anh. Ngày xưa, cứ mỗi cuối tuần, cậu và anh sẽ cùng nhau xuống bếp và chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai trong tiếng cười và những câu chuyện xoay quanh lũ học trò tinh nghịch ở trường. Ho Seok khen ngợi những học sinh giỏi thể thao trong khi Jimin phàn nàn chúng mãi lo ra trong giờ học để rồi cả hai đều cười phì trước sự khó khăn cũng như dễ dãi của mình. Những bữa ăn ấy đạm bạc với canh kim chi hay vài món khác chứ không phải là thịt bò và những món cao sang cầu kỳ như thế này. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên từ khi Jimin kết hôn đến bây giờ, họ mới có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối như thế này, thật sự rất đặc biệt.

_Jimin ah! Nhà hàng đó làm thức ăn không hợp với em sao? Em ăn mới một ít là về rồi.

Câu hỏi vô tư của Ho Seok khiến Jimin chợt nhớ đến gương mặt cùng nụ cười giễu cợt của Jungkook lúc trưa. Mảnh giấy nhỏ với một chữ kiss duy nhất vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Hắn đi ăn cùng bạn gái của mình nhưng vẫn không để cậu yên ổn cùng Ho Seok. Tại sao hắn có thể còn cậu thì không thể chứ? Bữa ăn trưa vui vẻ của cậu bỗng chốc trở nên thật kinh khủng. Món Gan Ngỗng ngon và mềm đến như thế bỗng trở nên khó nuốt kinh khủng khi hắn vẫn ung dung ngồi đó cùng bạn gái của mình mà chế giễu gương mặt đỏ bừng lúc đó của cậu. Mọi thứ trở nên thật đáng ghét và Jimin không muốn đặt chân đến đó lần thứ hai. Bây giờ, khi Ho Seok nhắc lại, cậu vẫn còn rất khó chịu khi nhớ đến và cậu không muốn nhắc đến nó nữa.

_Jimin ah! Hôm nay nghe em nói, anh thật sự rất vui, rất rất vui. Anh không nghĩ là chúng ta lại có thể bên nhau sau ba tháng! - thêm một ít thịt vào đĩa của Jimin, Ho Seok mỉm cười hạnh phúc - Anh cứ nghĩ... cuộc đời này anh đã mất em vĩnh viễn rồi. Vì anh biết, em sẽ không bao giờ chủ động ly dị với chồng mình, tính em rất cổ hủ mà.

_Ho Seok àh! - Jimin nhóm người nắm lấy tay Ho Seok - Em không thể ly dị với Jungkook vì ba em. Nhưng nếu anh ta ly dị em, em sẽ đồng ý ngay. Em cũng không tin được mình có thể may mắn đến thế. Em có thể bên cạnh anh rồi!

Nhóm người đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ trước khi cả hai quay về bữa ăn của mình. Ho Seok cảm thấy trong lòng anh thật rạo rực, cơ thể anh nóng dần với mỗi của chỉ của Jimin, từng hơi thở của cậu, động tác của cậu, cái miệng xinh xắn đang ăn thịt ngon lành của cậu, đôi mắt và hàng lông mi dài của cậu... tất cả hình thành một Park Jimin hoàn mĩ và tất cả khiến cơ thể anh như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình ái, bởi tình yêu anh dành cho cậu. Ho Seok dặn mình phải kiềm chế, phải thôi nhìn cậu nữa và phải tập trung vào bữa ăn nhưng đôi mắt anh vẫn bướng bỉnh không vâng theo chủ nó, đôi chân anh ngoan cố đứng lên và đôi tay anh dám trái lại ý chủ nhân mình khi đột ngột bế bỗng Jimin khiến cậu kêu lên vì bất ngờ. Anh đã cố gắng dặn lòng kiềm chế nhưng cơ thể anh không nghe theo lý trí của anh nữa rồi, nó làm theo những gì trái tim anh mách bảo, nó muốn cậu thuộc về anh và ngược lại, nó muốn cậu, nó muốn tất cả của cậu.

[Chuyển ver][HOÀN][H /NGƯỢC] [Kookmin] Đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ