Chương 2: Cuối cùng cũng gặp được em

1 0 0
                                    

Hiện tại anh đã là một chủ tịch của tập đoàn Vương đại , một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc và toàn thế giới. Lúc này đây anh không còn cười với một ai khác nữa mà lúc nào ở công ty cũng là bộ mặt lạnh lùng , đầy sát khí. Khi anh nở nụ cười thì ngày đó chính là một ngày tội tệ. Bây giờ anh không còn vui vẻ nhân từ như xưa nữa , ai lầm lỗi thì tuỳ thuộc vào tâm trạng của anh vui thì tha tức thì giết. Và mỗi ngày đều kêu người truy tìm Ngọc Ngọc.
-Sao đã tìm được Ngọc Ngọc chưa?
Khuôn mặt anh lúc này thực sự rất đáng sợ , đáng sợ tới mức ngay cả người của anh cũng không giám nhìn , mà ngay cả trả lời cũng không giám . Lúc này anh tức giận quát lên
-Đã tìm được chưa?
-Dạ chưa thưa chủ tịch. Tôi thực sự xin ...
Chưa kịp trả lời hết câu đã nghe tiếng anh mắng
-Một lũ vô dụng , nuôi các người chỉ thêm tốn cơm
-Tôi xin lỗi , tại cô ấy sống rất khép kín nên chúng tôi không thể điều tra ạ
-Cút ra ngoài đi !
Ngay sau câu đó tên đó chạy như bay ra ngoài , anh tức giận đập bàn bỗng có tiếng gõ cửa , cốc cốc
-Ai đó ?
-Dạ tôi thưa chủ tịch
- Vào đây có chuyện gì?
-Tôi đã tìm ra được một chút manh mối về cô Ngọc Ngọc ạ.
Nghe xong anh đập bàn đứng dậy và nói
-Vậy à , mau nói cho tôi nghe xem nào, nhanh
-Dạ cô ấy đã qua Mĩ từ 4 năm trước nhưng gần đây đã về Trung Quốc, còn nữa ạ cô ấy chưa có chồng cũng như bạn trai ạ , còn về chỗ ở thì tôi không điều tra ra được! Mong chủ tịch tha lỗi ạ
-Được rồi ra ngoài đi
-Tôi sẽ lục tung cả thế giới lên để tìm được em , em phải trả giá cho sự việc của 5 năm trước
Anh vừa nói vừa cười nhết môi
Còn về phần cô, cô đã không biết anh đã thành công như thế nào, về tới Trung Quốc thì cô tới tập đoàn Vương đại để xin việc
----------------------------------------------------
Tập đoàn Vương đại
Vừa bước tới công ty , ai cũng bị hết hồn với ngoại hình của cô , khuôn mặt thanh tú , mái tóc buộc lên thực là giản dị . Cô mặc áo sơ mi trắng với cái váy đen ôm sát người khiến cho bao người ngất ngây
-A chào chị! Em tới đây đễ xin việc ạ
-Oh vậy hả , vậy cho chị xem hồ sơ lí lịch của em đi
-Vâng , đây chị ạ
- Hiện tại công ti đang thiếu thư kí , nếu em đồng ý thì ngày mai có thể tới đây làm . Em đồng ý chứ ?
-Dạ vâng ạ .
-Nhớ có mặc đúng giờ đó
Cô vui vẻ về nhà ,
-Nè Khôi à , tớ xin được việc làm rồi , ở tập đoàn Vương đại á
-Vậy hả ? Chức gì vậy
-Thư kí á
-Ý chời ơi, bạn tui giỏi quá , à mà Ngọc Ngọc à
- Hửm ? Có chuyện gì vậy ?
-Cậu còn yêu Thiên Khải không?
-Đương nhiên là còn chứ, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
-Không có gì đâu
- Tớ rất muốn quên anh ta nhưng không thể quên nỗi
-Từ từ sẽ quên thôi
---------—---------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
-Dậy đi trễ giờ làm rồi
-Biết rồi mà ! Hả cái gì Aaaaaaaa chết toi rồi
-Nè ăn sáng đi rồi đi
-Hoi trễ giờ rồi , bye nha
Tại tập đoàn Vương đại
Vừa vào công ty đã nghe tiếng trách mắng của quản lý
-Ngày đầu đã đi trễ , chủ tịch đang bực lắm đó em lên đó đi , chủ tịch kêu
-Dạ em xin lỗi
Tại phòng chủ tịch , cốc cốc ,
-Vào đi
Cô vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông ngồi trên bàn làm việc với khuôn mặt lạnh lùng , cô dường nhớ ra đó là người đàn ông mà yêu nhưng cơ sao ngày hôm nay anh ấy lại rất lạ , cô nhìn khuôn mặt của anh bây giờ rất đáng sợ mà cũng sợ anh nhận ra mình. Cô gục mặt xuống và đi tới chỗ ngồi của mk . Anh điềm tĩnh hỏi cô tên gì nhưng đáp lại là sự im lặng . Anh vẫn đang mãi mê với cái laptop của mk , đợi một hồi lâu anh mới gập cái laptop lại và hỏi cô
-Cô tên gì ? Nhân viên mới mà đã đi làm trễ ngày đầu tiên mà được à , cô như vậy là không tôn trọng tôi , mà tôi hỏi cô không trả lời à , cô tên gì?
-Tôi tên Đ... Đào Ngọc Ngọc ạ
- Cái gì ? Đào Ngọc Ngọc ?
Còn tiếp
Mọi người đọc rồi cho em nhận xét ạ .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bảo bối , hãy ở bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ