Chương 49

879 44 3
                                    

-Lão gia muốn gặp ta ư ? – Mắt Thiên Bình tròn xoe. Nàng hơi lạnh người khi nghĩ đến lão ta. Dù lão là nghĩa phụ, nhưng trước nay chưa lần nào nàng thấy lão tỏ ra yêu quí nàng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nàng bao giờ nữa. Trừ những dịp lễ tết, hoặc một vài khi rất hiếm hoi bắt gặp lão, nàng đều cố gắng tránh mặt lão càng xa càng tốt. Cái nhìn của lão ... ánh mắt xoi mói và độc dữ ... Nó kinh khủng quá !

-Lão gia dặn tiểu thư ăn xong thì đến thư phòng gặp lão gia !

Nàng có chút bất ngờ. Lo lắng lại ùa đến.

-Được rồi ta sẽ lại ngay ! – Nàng nói, giọng rắn rỏi, quyết không để ai nhận ra nàng lo lắng.

____Let me see what you can do ____​

Bảo Bình bước nhanh trên phố, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Sư Phủ, hai con sư tử đá nhăn răng chào chàng.

Sao ta lại đến đây nhỉ ? Chàng tự hỏi. Nhưng thôi, dù sao cũng đã đến rồi. Có lẽ nên nói với huynh ấy vài câu. Sư huynh nắm binh quyền trong tay, lại có thể huy động vài cao thủ cũng chưa biết chừng. Nhờ huynh ấy là tốt nhất.

-Quốc sư ! – Gia đinh nhà Sư Tử ra cổng đón chàng

-Tướng gia có nhà không ?

-Bẩm, Tướng gia đang ở hậu hoa viên luyện võ.

-Mau dẫn ta vào gặp huynh ấy.

Bảo Bình theo gia đinh vào nhà, chưa đến vườn sau, đã nghe thấy tiếng Sư phu nhân nói eo éo :

-Đó ! Hoàng thượng đã nạp hậu rồi đó ! Con thấy không ? Ngài bận trăm công ngàn việc cuối cùng cũng lấy vợ rồi đấy thôi. Ta nói con lấy vợ đi, đâu còn sớm chi nữa ? Thành gia lập thất, sinh cho ta một đứa cháu nối dõi, kế thừa hương hỏa đi, rồi thích tung hoành đâu thì tung hoành, ta đâu có cấm ? Con biết không Sam phu nhân ( thể theo nguyện vọng bạn Sapo) Cam phu nhân, Chanh phu nhân, Hành phu nhân, Đậu phu nhân đều có cháu bế hết rồi, còn con ... Này ... Con có nghe ta nói không đó ?

Sư Tử đang luyện đao pháp trong hoa viên, phu nhân ở bên cạnh cứ lải nhải ca cẩm mãi không thôi. Bất quá Sư Tử không chịu nổi, đành dừng lại :

-Con biết rồi ! Mẫu thân nói chuyện đó hàng trăm lần rồi không chán sao ?

-Tại con cả ! Con nhìn con xem, Tào tiểu thư nết na như vậy mà nỡ đuổi người ta đi, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, ai mà dám lấy con nữa.

-Lấy vợ hả ? – Chàng bực mình đâm ra gắt gỏng – Được rồi ! Con sẽ lấy vợ. Mẫu thân hài lòng chưa ?

Sư phu nhân bấy giờ đương kêu gào lăn lộn, nghe vậy mặt tỉnh bơ :

-Con nói thật chứ ?

-Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà

-Nhưng sao ?

-Con cấm mẫu thân tuyển vợ hay bày trò mối lái gì đó

-Con khỏi lo ... aaa... nhưng mà không tuyển, cũng không làm mối ... thì cô hồn nó lấy con hả ?

-Mẫu thân cứ bình tĩnh. Vài ngày nữa con sẽ đem con dâu tương lai về cho mẫu thân coi mặt.

-Nhớ đó ! Con mà nuốt lời thì đừng trách ta !

Bảo Bình khi ấy vừa đến hoa viên, nghe thấy hết câu chuyện vừa rồi. Chàng bất chợt dừng bước, đắn đo suy nghĩ một hồi.

Sư huynh cũng có việc phải lo rồi a! Trước nay huynh ấy dốc lòng vì quốc gia đại sự, nay mới có thời gian lập gia thất, chẳng lẽ ta lại nhờ vả làm huynh ấy nhọc công ? Hay là thôi vậy, không nhờ huynh ấy, ta vẫn còn nhiều cách.

Nghĩ vậy Bảo Bảo lại quay gót đi khỏi phủ, làm gia đinh ngạc nhiên :

-Quốc sư ! Ngài không gặp Tướng gia nữa sao ?

-Ta chợt nhớ ra có việc bận. Sau này ta sẽ nói chuyện với huynh ấy sau. Mà này, đừng có nói với huynh ấy là ta đến tìm đó !

-Tiểu nhân biết rồi !

____ Aigoo____​

Thiên Bình rảo bước đến thư phòng lão Thái Sư, sắc mặt hơi tái. Nàng biết lão Thái Sư lọc lõi lắm, không cẩn thận là lão sẽ phát hiện ra ngay. Thiên Bình cố hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, môi nàng cong lên một nụ cười tươi tỉnh, nàng cúi người chào lão :

-Hài nhi chào nghĩa phụ !

Lão thái sư ngồi chễm chệ trên trường kỉ, lừ lừ đưa mắt nhìn nàng. Trống ngực nàng đập thình thịch, chỉ sợ lão nhìn ra sơ hở gì. Bỗng lão bật cười ha hả, lại còn đến vỗ về nàng :

-Hài nhi ngoan của ta ! – Nghe đến thế thôi nàng đã thấy buồn nôn – Sao lại khách sáo vậy ? Ta và con xa lạ gì đâu ? Mau ngồi xuống !

-Hài nhi không dám !

-Hài nhi ngoan cứ ngồi xuống ! Ta lâu rồi không có dịp ngồi với nhau như thế này. Ngày kia con xuất giá rồi, biết khi nào ta mới gặp lại con – nói rồi lão giả vờ lấy tay lau mắt, dù mắt lão ráo hoảnh

Thương ta mà nhẫn tâm gả bán ta tùy tiện như vậy ? Thiên Bình nhìn lão, cố giấu vẻ khinh bỉ. Nàng chỉ ngồi im, đầu hơi cúi xuống, tay mân mê tà áo, mặc cho lão Thái Sư sụt sịt nước mắt cá sấu, lải nhải đủ chuyện trên trời dưới biển. Cuối cùng, có một gia nhân đến, ghé tai lão nói nhỏ vài câu mà nàng không nghe rõ. Sắt mặt lão đột nhiên thay đổi. Lão cau mày, đôi mắt cú vọ nhìn nàng đầy thù địch:

-Ta mệt rồi ! Con về nghỉ đi ! – Giọng lão hách dịch.

[12 chòm sao] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ