Chương 22

1K 58 0
                                    

Phố xá hôm nay đông quá ! Nhưng sao ta cảm thấy trống trải ! – Thiên Bình vừa đi vừa nghĩ. Thị nữ của nàng từ nãy đến giờ đã thấm mệt vì cứ phải theo nàng đi khắp các tiệm kim hoàn trong kinh thành mà mãi nàng vẫn không chọn được đồ nàng muốn. Mà thực ra cũng không phải đồ nàng muốn, mà là đồ nghĩa mẫu cử nàng đi mua ( Cơ bản là Thiên Bình lúc nào cũng mua được đồ đẹp sau khi chọn lựa giữa hàng đống đồ đẹp hơn ) Từ ngày Bảo quốc sư bắt được tú cầu, chẳng có ngày nào Thiên Bình không mong chàng đến, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Nghĩa mẫu định tìm cho nàng đám khác, nhưng Thiên Bình nhất quyết không chịu, đóng cửa ngồi lì trong phòng. Thái sư sợ nàng đổ bệnh, bèn cho nàng đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nàng đi chơi, nhưng lòng vẫn hướng về ai kia vô tình.

-Tiểu thư nhanh lên được không ?

-Ngươi vội cái gì ? – Nàng cáu lây cả thị nữ

-Không phải nô tì sốt ruột, nhưng tiểu thư không thấy có người cứ đi theo chúng ta từ lúc mới ra khỏi phủ sao ?

Thiên Bình lúc ấy mới giật mình :

-Hả ? Không phải lại cái tay Song Vương gia nào đó đấy chứ ?

-Không phải ! – Thị nữ ghé gần tai Thiên Bình nói nhỏ - Người này khác hẳn, trông nét mặt lạnh lùng dữ tợn lắm !

-Hay là du côn ? – Thiên Bình lo lắng – Ta thật sơ ý, lẽ ra phải cho người đi cùng ... Ôi ta sợ du côn lắm.

-Tiểu thư người mau về phủ thôi !

Thiên Bình lấm lét quay lại nhìn người đang đi theo mình. Hắn ta cao lớn, thoạt nhìn đã biết là dân giang hồ, nét mặt hắn nàng không trông rõ, nhưng có cái gì quen quen. Thiên Bình choáng váng cả người

-Quái lạ, hình như ta đã gặp hắn ở đâu đó !

-Tiểu thư biết hắn ư ?

-Không ta không biết, nhưng trông không xa lạ ... Sao ta không nhớ ra chứ ?

-Tốt nhất ta cứ nên về phủ.

Thị nữ kéo Thiên Bình về phủ thái sư thật gấp. Tay giang hồ kia vẫn bám theo, cho đến khi Thiên Bình rẽ ngang vào một ngõ hẻm, hắn không tìm thấy nàng ở đâu nữa. Ngõ nhỏ vắng teo, heo hút, một tên ăn mày ngồi lê trong ngõ nhấm nháp một hồ rượu có vẻ đã say cười khanh khách :

-Phí công thôi ! Đừng đi theo cô ta nữa !

Tay giang hồ liếc xéo sang tên ăn mày đầy sát khí, nhưng rồi bỏ đi. Không nên động vào hắn làm gì.
Chỉ cần liếc qua cũng biết tay ăn mày đó là sát thủ.

_____________________________________________________

-Đồ vô dụng ! Đồ lang băm ! Không biết chữa thì thôi sao lại làm cho con trai ta trở nên như vậy ? Mau cút đi cho khuất mắt ta ! Ngươi mà để ta thấy cái bản mặt ngươi lần nữa thì đừng hòng mong sống ở đất này ! Đồ ... Đồ...

Trước cửa Sư phủ, nơi hai con sư tử đá nhe răng cười bất kể ngày đêm, một thầy lang bị gia nhân lôi xềnh xệch hất ra ngoài, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, mặt xám ngoét như tro nguội. Thầy lang lồm cồm bò dậy, hộp thuốc lại bay vèo ra nốt, trúng mặt ông lang tội nghiệp. Ông lang hãi quá ôm đồ đạc chạy bán mạng.

-Lời đồn quả không sai ! – Kim Ngưu nói

-Thảo nào mà các thầy lang trong Kinh thành đều đóng cửa tiệm lên núi hái thuốc hết sạch – Tiểu Nhân Mã cười nhạt

-Chúng ta nên vào thăm Sư huynh một lát

Nhân Mã và Kim Ngưu đã vào từ lâu mà Bảo Bình cứ tần ngần đứng ngoài cửa

-Bảo huynh !

-Hôm nay Bảo huynh cũng làm sao ấy ! – Nhân Mã nhận xét

-Ta không sao ! – Bảo Bình nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, tay phe phẩy quạt lông.

Sư phu nhân thấy bọn Kim Ngưu đến mừng rỡ ra mặt

-Ngưu thượng thư ! Bảo Quốc sư ! Có cả cháu Mã nữa sao ?

-Tham kiến phu nhân !

-Chẳng hay sức khỏe của Sư Tử huynh thế nào rồi ạ ?

Sư phu nhân nghe câu ấy lại thở dài ngao ngán:

-Mấy vị cứ vào thăm nó sẽ biết !

Ba người Kim Ngưu theo Sư phu nhân vào nhà trong, đến buồng Sư Tử. Lúc ấy Sư Tử đang ngồi bên cửa sổ, mắt đờ đẫn, hỏi không nói, gọi không thưa. Tiểu Nhân Mã lại gần lè lưỡi trêu chọc, Sư Tử cũng chỉ giương mắt nhìn rồi quay đi, chẳng nói chẳng rằng. Bảo Bình đi vòng quanh Sư Tử mấy lượt, xem xét từ đầu đến chân, rồi chép miệng thở dài . Nhân Mã nói

-Không hiểu huynh ấy làm sao ? Ngay đến ta mà cũng không biết sợ nữa ?

Sư phu nhân nói như sắp khóc :

-Đấy, từ ngày con trai ta theo mấy vị đi chơi ở phía Bắc kinh thành về không hiểu sao ốm liệt giường đến nửa tháng, lúc khỏi thì lầm lì, không nói chuyện. Ta sợ quá gọi mấy chục ông thầy lang đến chữa, nào ngờ càng chữa càng trầm trọng, h nó lại còn ngớ ngẩn nữa ! – Phu nhân nói đến đó thì bật khóc – Nó mà có mệnh hệ nào Sư gia chúng ta còn biết trông cậy vào ai ?

-Bá mẫu đừng lo quá ! – Tiểu Nhân Mã an ủi – Có lẽ là do huynh ấy nhất thời trúng phong ...

Nhân Mã nói đến đó Sư phu nhân càng khóc rống lên. Kim Ngưu cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói:

-Hay là Sư huynh bị trúng tà ?

-Phải đấy ! Hay là bị trúng tà ? – Phu nhân đang khóc nín ngay lại rối rít nói – Có nhiều người trúng ta bị như vậy lắm. Bảo Quốc sư ah, phiền quốc sư gieo hộ nó một quẻ xem có phải nó đã gặp phải quỷ thần ở đâu không ?

Bảo Bình lấy một quyển sách từ trong ống giày ra thổi cho bớt bụi, lại hỏi :

-Huynh ấy bắt đầu bị ốm từ lúc nào ?

-Sau khi từ Giao Châu về đấy !

-Không đúng ! – Kim Ngưu phản đối – Nhìn nét mặt huynh ấy, từ lúc ở núi Trầm Hương bị hai gia đồng ở Cán Các sơn trang đuổi theo hình như đã bắt đầu !

-Đúng đó ! Hèn gì lúc ấy huynh ấy cư xử kì lạ như vậy ! – Nhân Mã gật gù

Bảo Bảo giở sổ ra xem một hồi, lật đến một trang có vẽ những hình thù kì lạ khó hiểu rồi phán :

-Có lẽ là huynh ấy trúng tà thật !

-Nó gặp thần núi chăng ? – Sư phu nhân nói

Bảo Bình lắc đầu

-Hay là gặp hà bá ? – Tiểu Nhân Mã hỏi

-Không !

-Chẳng lẽ là quỷ nhập tràng ? – Ngưu xoa xoa tay vào mép

-Cũng không đúng ! Huynh ấy gặp phải Tiên Nữ !  

[12 chòm sao] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ