Chương 54

832 44 0
                                    

  ... Xử phủ ...

Song Tử hôm nay cố dậy thật sớm, ăn mặc cực kì chỉnh tề đến Xử phủ, một là để tạ lỗi với nàng ( chả biết lỗi gì nhưng thôi cứ tạ cho chắc ăn ), hai là để trốn Ma Kết. Xử phu nhân lúc ấy vừa ngủ dậy, chưa kịp rửa mặt đã thấy Song Tử bận triều phục Vương gia hùng hổ đến diện kiến. Xử phu nhân thấy thế sợ quá, cho là có chuyện gì chẳng lành, ( tại thường ngày Song Tử chỉ mặc đồ bình thường đâu có mặc triều phục bao giờ) mặt mày tái mét, xởi lởi chạy vội đến chào chàng :

-Song Gia ! Hôm nay ngài có việc gì mà ...

-Không có ! – Nhận thấy thái độ của phu nhân hơi khác lạ, Song Tử mỉm cười nụ cười chết người trấn an phu nhân – mấy hôm rồi ta có việc bận trong cung, không đến học ... không biết thái phó có giận ta không á ???

-Vương gia nói gì lạ vậy ? Tiểu nữ nhà ta sao có gan đó ! – Phu nhân lau lau mồ hôi trán ( nhầm to rồi phu nhân ơi) – Vương gia không đến cũng không thể trách Vương gia được, vả lại mấy hôm nay tiểu nữ nhà ta tâm trạng có hơi không được ổn định. Hôm qua vừa phải mời thầy lang ... sợ lại phiền đến Vương gia thôi...

-Tiểu thư có bệnh ah ? Có sao không ? – Chàng ngạc nhiên, xen chút lo lắng

-Cũng không có gì ... chỉ là nghĩ nhiều thành bệnh, một hai ngày sẽ khỏi.

Nhất định là tại ta đây mà ! Song Tử chép miệng. Nhưng khổ quá, có gì phẫn uất phải nói với ta chứ... Không nói sao ta biết đường mà tạ lỗi với nàng ... Lại còn thành bệnh nữa chứ !

-Tiểu thư đâu rồi ?

-Ở trong khuê phòng, Vương gia hãy đợi một lát, ta cho người đi gọi nó ngay !

-Mẫu thân khỏi cần – giọng Xử Nữ sang sảng vang lên làm phu nhân giật mình. Nàng đã đứng sau phu nhân từ lúc nào, giọng rất hờ hững. Má đào hơi có vẻ nhợt nhạt, giống như đang có chuyện buồn trong lòng. Nàng liếc qua Song Tử, miễn cưỡng hành lễ cho xong. Chàng trông thấy bộ dạng nàng như vậy đâm ra cáu, nhưng lại không nỡ, nhân có phu nhân ở đó xem ra càng lúng túng.

-Vương gia hôm nay đến sớm thế ? – Nàng hỏi, giọng pha chút bỡn cợt.

Chàng không trả lời, chắp tay sau lưng quay đi. Nàng muốn chiến tranh, được thôi, ta sẽ chiến tranh với nàng.

-Con nói gì vậy ? – Xử phu nhân khẽ cấu nàng

-Không phải hôm nay mẫu thân nói con đi ra ngoài sắm lễ vật để mừng sinh nhật Mã tiểu thư sao ? – Nàng cau mày – Mẫu thân quên rồi hả ???

-Chuyện đó ... - Xử phu nhân khẽ liếc Song Tử, chép miệng nói nhỏ với nàng – Con thật không biết điều gì cả ...

-Là mẫu thân sai con đi đó thôi ! – Nàng lại quay ra nói với chàng – phiền Vương Gia đến đây rồi, thật thất lễ quá ! Nhưng biết làm sao, thứ lỗi cho ta phải đi ngay bây giờ ...

Nói đoạn nàng quay người bỏ ra ngoài.

-A Xử ! – Phu nhân muốn chạy theo gọi lại, nhưng chưa kịp làm thì Song Tử cũng sải những bước chân dài, bắt kịp nàng. Hai người lườm nhau một cái, rồi cùng vùn vụt ra đi. ( Ôi hai cái con người này ==")

_____So don't you worry your pretty little mind ____​

Cách kinh thành không xa về phía Bắc ...

... Một đoàn người ngựa lũ lượt kéo đi, dẫn đầu là một nam nhân cưỡi ngựa mặt mày vừa phớn phở vừa đơ đơ, chẳng khác gì điệu bộ một anh chàng dại gái vừa vớ được người ta đồng ý lấy làm chồng. Theo sau chàng ta, một nam nhân khác, cũng trên ngựa, thỉnh thoảng giơ tay lên gãi trán để thử xem lớp hóa trang có bị bong ra không. Tít đằng sau , bốn người phu khênh một cái kiệu. Nhìn họ có vẻ mệt mỏi, tại cái kiệu ấy có những hai người ngồi. Một cô nương sắp lấy chồng, và một cô nương dù chưa có bái đường nhưng cũng coi như đã lấy chồng rồi. Chẳng ai biết họ nói chuyện gì, nhưng thường khi con gái mà ngồi với nhau, thì chuyện dễ bắt gặp nhất là nói xấu người yêu ( hoặc là chồng ==" – tg : Thế là không tốt nha ). Chốc chốc phu kiệu lại nghe tiếng cười khúc khích, xem ra hai cô nương này nói chuyện hợp nhau ra trò.

-Không ngờ ta lại về trước cả Ngưu huynh ! – Bảo Bình nhếch miệng cười

-Mấy hôm rồi rất tiếc huynh không ở nhà mà xem ... Tiểu Nhân Mã sắp phái điên rồi ! – Sư Tử nói

-Coi bộ Ngưu huynh lần này về sẽ ăn cám ! Huynh có biết vừa rồi ta gặp ai không ?

-Ta chẳng cần biết ! – Ta chỉ cần biết Ngư Nhi của ta thôi. Không hiểu anh chàng này sau này làm Nguyên soái thế nào đây =="

-Nói chuyện với huynh thất chán chết ! Xem nào ... - Bảo Bảo nhẩm tính đốt ngón tay – Hôm nay ... ngày mai là sinh nhật Tiểu Nhân Mã !

-Đúng rồi ! – Sư Tử gật – Sư phụ có gửi thiếp mời đến phủ để ăn yến đó ! Mai ta sẽ đưa Ngư Nhi đi cùng

-Ấy ... - Bảo Bảo xua tay - ... Huynh đi thì không sao, nhưng Ngư cô nương đi thì không hay lắm nha, huynh không sợ mất vợ sao ? – Nói đoạn chàng ôm bụng cười

-Người thật là ... - Sư Tử nổi khùng lên và mắng – Lúc nào cũng đùa được hết ! Trọc ta thì không sao, nhưng cấm có động đến Ngư Nhi của ta nha !

-Thôi thôi, đừng nóng ! – Bảo Bình xoa dịu, chuyên ngay sang chủ đề khác – Sư tử huynh, lần này ta về e rằng có người của lão Thái Sư sẽ truy lùng, ta thì không sao, nhưng mà Bình Nhi, có thể để nàng ấy ở cùng Song Ngư được không ?

-Sao lại không chứ ? Tốt nhất hai phu phụ nhà huynh cứ ở yên trong phủ của ta, ai dám động vào chứ !

-Đa tạ ! Có lẽ chúng ta nên nghỉ một lát, không vội, cổng thành ở phía trước rồi !

... Cúng lúc ấy, ở phía Nam, cách kinh thành mấy chục dặm, lại có một đoàn người nữa. Đám này khác hẳn đám kia, phi ngựa nước đại đi liền mấy ngày nay rồi không nghỉ, cả người cả ngựa đều mệt rũ.

-Ngưu đại nhân ah ... Chúng ta phải nghỉ thôi, ngựa cũng cần phải nghỉ chứ !

-Không được, sẽ không kịp mất ! – Ngưu sốt ruột

-Nhưng mấy con ngựa đó đói lả đi rồi, có muốn cũng không đi nổi nữa.

Kim Ngưu bất đắc dĩ đành hạ lệnh cho cả đoàn dừng lại nghỉ ven đường. Thuộc hạ không hiểu tại sao chàng ta nóng ruột như vậy:

-Sao đại nhân vội thế ? Lão thái y chúng ta đã bắt lại được rồi kia mà !

-Các người làm sao mà hiểu được ! – Chàng chép miệng, mắt lo lắng nhìn về phía kinh thành.

[12 chòm sao] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ