Chương 45

1K 53 3
                                    

  ... Tu Hoa cung ...

Một bức chân dung toàn thân của Ma Kết được treo trên vách nhà.

Phập ! Một con dao nhỏ xíu cắm vào bức tranh, ngay chỗ cổ Kết Kết

Hoàng đế chết giẫm !

Phập ! Một con dao khác bay đến, lần này cắm vào ngực trái.

Hoàng đế bất nghĩa !

Phập ! Con dao cắm vào giữa bụng của Ma Kết trong tranh.

Cẩu hoàng đế !

Mặc kệ những con dao bay đến, hắn vẫn cười toe toét ( tranh vẽ mà lại ! )

Để ta mà gặp ngươi lần nữa ... ta thề ... ta thề ...

Thề cái gì bây giờ ? Bạch Dương trông uất ức đến mức gần phát khóc. Ta giúp hắn bao nhiêu việc lúc hắn bị thương, thế mà đã không tìm tỉ tỉ cho ta lại còn bắt nhốt ta thế này nữa ... Ta thề không đội ... không đội ... không bao giờ đội ô chung với nhà ngươi ! ( ==") Ta mà thoát ra được ... ta sẽ ... ta sẽ ... sẽ khiến chàng hối hận !!! Hoàng đế khùng !!!

Để xem hắn nhốt được ta đến bao giờ ! Nàng nghiến răng bực bội. Hắn không thể cầu thân nước ta rồi bỏ mặc đâu ! Ta mách phụ hoàng ta báo thù hắn cho xem ! Hôn quân !!! Nhưng ... biết bao giờ ta mới ra khỏi đây... HUWAAAAAAA ... Nàng bật khóc ... Lát nữa chàng đã về cung rồi, ngày mai ... ngày mai đã là đại lễ lập hậu ...

-Công chúa ! – A Vân đi vào phòng. Bạch Dương vội lau nước mắt hỏi

-Thế nào ? Có chuyện gì ?

-Nô tì vừa nghe được mấy thái giám truyền tai nhau ...

-Nghe được gì ?

-Nghe nói Như Phi đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, lại còn cho người đi đánh đập Thiền Phi thảm hại. Người ở Thiền Cung nói Thiền Phi ốm liệt giường rồi, không biết mấy ngày nữa có trụ nổi không !

Bạch Dương nghe nói bất giác rùng mình. Không phải nàng thương hại gì cô ta, ả chết như vậy chẳng là quá dễ cho ả sao ? Cái thù của tỉ tỉ nàng còn chưa báo, ả đã chết trước ư ? Thật nàng không cam lòng. Nhưng mà ... bây h ... đừng nói đến báo thù, đến ra ngoài nàng cũng không được ra, thì báo thù cái gì ? Hơn nữa ... điều làm nàng lo nhất là ... Như Phi chưa lên làm hoàng hậu đã khiến Thiền Phi gian xảo kia phải chết ... thì nàng ... đến lúc ả ta làm hậu, thì nàng sẽ ra sao đây ??? Ở đây nàng thân cô thế cô, không thể một mình chống chọi lại được ... Nghĩ đến đó nàng lại nước mắt ròng ròng. Số nàng sao lại khổ thế này !

____ My love, leave yourself behind ____​

-Đó ! – Thiên Yết chỉ tay vào cái động ra hiệu cho Cự Giải đi vào

Cự Giải nhìn vào động, lại nhìn Thiên Yết với vẻ lo lắng, chần chừ đứng ngoài cửa động

-Còn không mau lên ?

Nàng đành phải bước vào, bước một bước lại quay lại nhìn Thiên Yết dè chừng. Chàng ta cau mày, chép miệng

-Cô phiền phức quá ! Lại còn gì nữa ?

-Ta ... - mặt nàng đỏ bừng lên - ... Ngươi ... Cấm ngươi được nhìn trộm đó !!!!

Yết Yết bỗng thộn mặt ra. Nàng nghĩ hắn là kẻ hạ lưu như vậy a ? Ta là chính nhân sát thủ chứ bộ, sao có thể giở trò lưu manh được ... Nhưng mà ... nàng cấm cũng có lí (==") Đã không nói thì thôi, nàng bỗng nhiên nói đến làm ý nghĩ đó xuất hiện trong cái đầu sát thủ.

-Cô cho ta là hạng người gì vậy ??? – Hắn liếc xéo – Ta bận nhiều thứ hơn là ở đó mà rình đấy !

-Biết đâu đấy !

Hắn quay ra nhìn nàng chăm chú với vẻ mặt khó hiểu. Cự Giải mặt càng đỏ. Nàng không nói nữa, nhanh chóng quay người bước vào trong động.

Cái động này khá lớn với nhiều cột thạch nhũ đồ sộ. Cái khe nước ngay gần cửa động, nước nóng bốc hơi lên khiến Cự Giải mất một lúc mới quen với hơi nóng. Nàng nhúng tay xuống nước thử độ ấm. Tuyệt thật ! Nước trong khe vừa ấm lại vừa thơm mùi quế nữa.

[12 chòm sao] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ