Chương 58

823 44 0
                                    

  ... Vết thương trên vai Cự Giải đã khỏi hẳn. Nàng đã có thể đi vào rừng hái thuốc hàng ngày. Song Thiên Yết như bảo mẫu khó tính, cứ ở lì bên cạnh nàng, không ra khỏi cốc, cũng không cho nàng rời mình nửa bước.

-Chàng cứ đi theo ta làm gì ?? – Nàng xua tay

-Ta thích đi đâu là việc của ta, nàng cấm ta sao được ... - Thiên Yết vênh mặt lên đáp – Nàng hái thuốc thì cứ việc hái, ta có làm gì đâu nào ?

-Nhưng ... Chàng cứ đi theo ta như vậy ... - Cự Giải đỏ mặt - ... Làm sao mà ta tập trung hái thuốc cho được ?

Hơ ... Vài sợi tóc trên trán Thiên Yết dựng ngược lên. Chàng ta bật cười thích chí:

-Sao mà không tập trung ? – Vừa nói Yết vừa nắm lấy tay nàng. Cự Giải lúng túng giằng tay ra

-Làm cái gì thế ??? Nam nữ thụ thụ ...

-Cứ nói câu đó hoài ! – Thiên Yết nhăn mặt

Nàng cúi đầu không nói, bỗng nhiên mắt nàng xa xăm

-Yết ca ca... Sau này ... - Nàng ngừng lại, không biết tìm từ gì để nói. Nhưng mà nghe vậy, Thiên Yết cho là nàng muốn nói đến tương lai.

Phải, chuyện này chàng cũng đã nghĩ đến suốt mấy ngày nay. Vẫn biết rằng trong lòng nàng đã có ta, vẫn biết rằng nàng tự nguyện muốn ở lại với ta còn hơn là quay về ... Nhưng, với tư cách là nam nhi đại trượng phu, làm sao ta có thể để nàng khổ sở cho được. Nàng là công chúa, và nàng xứng đáng với những thứ cao sang hơn.

Nhưng chàng có biết đâu, chuyện nàng nói đến hoàn toàn không phải thế

-Sau này ... Chẳng lẽ cứ thế này mãi ??? Không .. Ý ta là – Nàng bối rồi. Nữ nhi như nàng mà nói chuyện này thật không nên a - ... Có lẽ ta nên dựng lại cánh cửa ... =="

-Để làm gì ? – Thiên Yết ngạc nhiên

Nàng thẹn đỏ mặt lên. Khó nói quá !

-Tóm lại ta cần phải dựng cánh cửa. – Nàng cười lấp liếm - ... Sửa cánh cửa, dựng một cái bếp hẳn hoi, và đóng một cái giường...

Thiên Yết bật cười khanh khách. Hóa ra nàng đang tính chuyện "xây tổ ấm" ở đây sao ?

-Sao lại đóng có một cái giường ? – Chàng ghé tai nàng, thì thầm với vẻ ranh mãnh.

Cự Giải biết mình nói hớ, ôm mặt chạy một mạch. Chàng đuối theo nàng tóm lại :

-Chạy làm gì ???

-Đồ khốn !!! Chàng chỉ suốt ngày bắt bẻ ta thôi ah ...

-Ta chỉ đùa thôi mà ! – Yết cười ha hả - Giải Nhi ngốc ! Nhất định sau này ta sẽ để nàng hạnh phúc. Không phải ở đây, không phải là ngôi nhà không có cửa đó ...

Chiều tà trong khe núi. Nền trời tím than in hai bóng đen dắt nhau trên con đường mòn. Bỗng nhiên Thiên Yết khựng lại, mày hơi chau tỏ vẻ không hài lòng:

-Hình như có gì không ổn ?

Phía xa xa, chỗ ngôi nhà của chàng, thấp thoáng có ánh đuốc, lại còn có tiếng ngựa giẫm chân. Không lẽ kẻ thù đến ? Thiên Yết nghiến răng, tay chàng siết chặt tay Cự Giải :

-Có chuyện gì vậy ? – Nàng sợ hãi

Đang nói chuyện, bỗng từ xa có vài người cầm đuốc chạy đến, hình như đã trông thấy Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết lăm lăm đặt tay vào kiếm, ở thế thủ chờ tấn công, nhưng ngay sau đó, một giọng quen thuộc vang lên:

-Đại ca ! Công chúa !

-Là Bình Nhi ư ? Sao muội ấy lại ở đây ?

Đám người cầm đuốc chạy lại, trong đó có Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu và Song Ngư. Nhân Mã lúc bấy giờ còn đang bận chăm sóc phụ thân bị trúng tên, không đi cùng mọi người.

-Đại ca ! – Thiên Bình reo lên

-Công chúa ! – Kim Ngưu và Bảo Bình quì xuống hành lễ. Thiên Yết trông thấy, cho là họ đến mang nàng đi, nên tỏ vẻ không vui chút nào.

-Ấy ... miễn lễ ! Hai người làm gì thế ?

Kim Ngưu đứng lên, sắc mặt lo âu hoảng hốt thấy rõ:

-Công chúa ! Người phải cứu hoàng thượng

-Hoàng thượng làm sao ? – Nàng tròn mắt

-Hoàng thượng bị trọng thương ... Hiện tại hoàng hậu và hoàng thượng đang ở trong đó ... - Bảo Bình chỉ tay vào ngôi nhà

-Vậy còn chờ gì nữa, mau cứu người ! – Nàng chạy vụt đi, không để ý ánh mắt Thiên Yết nhìn nàng, có chút buồn bã

Rốt cuộc ... nàng vẫn lo cho hắn như vậy !

[12 chòm sao] Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ