Chương 4

3.8K 207 1
                                    

" Cháu chào bác gái, cháu tên là Biện Bạch Hiền "
Không thể tin vào mắt của mình hiện tại câu đang đứng trước cửa một ngôi biệt thự cao lớn được xây dựng theo kiến trúc phương tây vô cùng tráng lệ. Còn có người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu phải nói bà có nhan sắc khiến người ta nhìn vào phải động lòng nhìn bà rất nhã nhặn toát lên khí phái của những quý bà thoạt nhìn chỉ ở ngưỡng tuổi ba mươi mấy trông rất trẻ. Có lẽ cái nhan sắc kia của anh là được thừa hưởng từ người phụ nữ này a. Người phụ nữ nhìn cậu sau đó nở nụ cười hòa nhã.
" A có phải cháu là người Xán Liệt nói sẽ dẫn về ra mắt" Cậu thoáng đỏ mặt, nhìn qua anh sau đó lại nhìn về người phụ nữ. Cậu cũng không biết phải nói gì đành im lặng gật đầu.
" Mẹ đừng làm cậu ấy sợ. Đợi vào nhà rồi con sẽ giới thiệu rõ ràng hơn a" Thấy không khí không được thoải mái anh lên tiếng đánh tan khoảng im lặng này.
Vừa bước vào nhà xuất hiện ở phòng khách còn có 2 người đàn ông. 1 người thoạt nhìn đã ngoài 40 nhưng vẫn còn đó nét trẻ đẹp, trông lạnh lùng nhưng không quá đáng sợ. Còn 1 người trẻ hơn lại mang theo khuôn mặt trẻ con nhưng không kém phần anh tuấn. Cậu tự nghĩ.
Gen duy truyền nhà này tốt thật
" Cháu ngồi đi" Người đàn ông lên tiếng khuôn mặt không mang theo biểu cảm gì vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Cậu và anh ngồi xuống theo lời của ông, sau đó ông lên tiếng.
" Ta là cha của Xán Liệt. Ta có vài chuyện muốn hỏi cháu, cháu không phiền chứ?" cậu biết tình thế này thế nào cũng xảy ra. Cậu khẽ cất giọng
" Dạ cháu không phiền. Bác có gì cứ hỏi ạ" nhận được câu trả lời như ý ông gật đâu.
" Cha người đừng hỏi gì quá đáng cậu ấy rất dễ xúc động" Xán Liệt ngồi cạnh cậu mà lòng như lửa đốt sợ cậu trả lời không tốt thì hợp đồng của 2 người chưa kịp thực hiện thì đã bị bại lộ.
" Không phải chuyện của con" ông nói giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại không như vậy,lời nói của ông làm cho người khác phải rùng mình một cái.
" Cháu hiện tại bao nhiu tuổi, đã có bằng đại học hay chưa?" ông hỏi cậu rất nhẹ nhàng ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu. Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi câu hỏi của ông vừa bật ra cậu không khỏi run người một cái.
" Dạ cháu là Biện Bạch Hiền, cháu năm nay 21 tuổi đã tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh ạ." Họ Biện sao , sao lại trùng hợp như vậy.
" Vậy cháu đang làm việc ở đâu"
" Dạ cháu.....cháu hiện tại vẫn chưa xin được việc." cậu hơi khó xử khi trả lời câu hỏi này của ông, khẽ cúi đầu trả lời.
" Không sao ta không quan trọng chuyện đó. Cháu cứ thoải mái trả lời ta là được" thấy được sự khó xử của cậu ông liền trấn an một câu. Còn cậu nghe câu đó của ông thì cũng thoải mái hơn một tí.
" Ông đấy lúc nào cũng làm ra bộ mặt lạnh lùng như thế cười một cái không được sao, làm con dâu chúng ta sợ rồi đấy." Mẹ anh ngồi kế bên không kiềm lòng được mà mắng ông một tiếng, ông thì chỉ biết đưa cặp mắt vô tội về phía bà. Ây da nhìn ông vậy thôi thật ra rất sợ bà Phác a. Nói rồi bà quay sang hỏi cậu.
" Con với Liệt nhi gặp nhau thế nào kể ta nghe có được không" cậu liếc nhìn anh một cái mang theo ý cầu cứu. Anh cũng nhận thấy được điều đó đành lên tiếng.
" Mẹ chuyện riêng tư của bọn con mẹ hỏi như vậy cậu ấy sẽ ngại đấy."
" A cái này con biết mẹ không cần hỏi anh dâu" Thế Huân kế bên nhanh mồm chen vào một câu. Nhưng mà lời vừa nói ra đã muốn rút lại khi thấy anh mình nhìn mình với ánh mắt không mấy tốt đẹp.
" Con thì biết cái gì người trong cuộc đã ở đây cần phải qua trung gian là con sao?" Bà Phác cốc nhẹ vào đầu Thế Huân một cái. Sau đó lại hướng về phía Bạch Hiền.
" Hiền Hiền con nói cho ta nghe có được không?" thấy không thể thoát cậu đành bịa đại vậy.
" Dạ thật ra cháu với Xán Liệt lúc trước đã từng quen nhau nhưng do một số chuyện nên đã chia tay nhưng vài ngày trước gặp lại nhận ra đối phương vẫn còn tình cảm với nhau nên đã quay lại." Anh ở bên nghe cậu trả lời mà kinh ngạc không ngờ cậu có thể nghĩ ra được một lý do không thể nào hợp lý hơn. Đúng là người học kinh doanh đầu óc thật nhanh nhẹn khâm phục thật mà.
" Vậy ra là năm đó vì lý do này mà nó đi du học gấp như vậy a" nghe cậu kể bà cứ nghĩ năm đó là vì cậu và anh chia tay nên anh mới quyết định đi du học. Nhưng sự thật chuyện anh đi du học đằng sau đó chỉ có anh và Thế Huân biết. Cũng vì vậy Thế Huân cũng biết được cậu là đang nói dối.
" Mà này Bạch Hiền con cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ gọi ta là mẹ đi đằng nào thì vài ngày tới hai đứa cũng sẽ kết hôn rồi còn đâu."
" Đúng đấy cũng nên gọi ta là cha ngay bây giờ là vừa rồi" Ông Phác cũng đẩy thuyền theo bà.
" A mọi người đã nói xong hết chưa con thật sự là đói muốn chết rôi." Thế Huân không chịu nổi cảnh cha mẹ mình kẻ xướng người họa tâm đầu ý hợp như vậy bèn lên tiếng. Gì chứ ngày nào anh cũng thấy họ ân ân ái ái với nhau thật sự là chán lắm rồi.
" Được rồi, cái gì muốn hỏi cũng đã hỏi xong. Để tôi xuống bếp làm cơm cho mọi người" nói xong câu đó mới nhận ra mọi người nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên, tất nhiên là trừ Bạch Hiền rồi vì cậu đâu biết tài nấu ăn của bà.
" Mẹ sao hôm nay lại có hứng vào bếp như vậy."
" Mẹ, anh con nói đúng đấy bình thường đều là Chu Thẩm nấu, hôm nay hay là vẫn cứ để bác ấy nấu a." Sao chứ ai trong nhà này lại không biết tài nấu ăn của Phác phu nhân đây phải nói là đến chó còn không dám ngửi.
" Haha chúng nó nói đúng đấy hẳn là mình nên nghĩ ngơi trò chuyện với Bạch Hiền để Chu Thẩm nấu xong chúng ta cùng vào ăn" Thấy mặt bà ngày càng biến sắc ông cười gượng rồi lựa lời vừa để bà không phải vào bếp vừa cho bà không phác hỏa.
" A con có thể phụ bác à không mẹ nấu ăn không ạ"
" A chỉ có Hiền Hiền là ngoan nhất" nói rồi bà liếc mấy người kia. Mà mấy người kia nghe vậy mặt càng biến sắc, bây giờ thì chỉ có cùng một suy nghĩ trong đầu kì này xong thật rồi.
Nói là phụ nhưng khi vào bếp cậu đã đề nghị bà cho mình nấu để mọi người thưởng thức thử thức ăn của mình. Nên khi thức ăn được bưng ra ai cũng trố mắt nhìn ra vẻ ngạc nhiên. Màu sắc hương thơm khác hẳn mọi lần Phác phu nhân vào bếp. Thấy được sự ngạc nhiên của mọi người bà lên tiếng.
" Tất cả chổ này đều là Hiền Hiền làm nên cha con các người không phải ngạc nhiên" nghe bà nói mọi người thở phào nhẹ nhổm. Nhưng cũng khá bất ngờ không ngờ Bạch Hiền lại biết nấu ăn. Kể cả anh.
" Mọi người ăn thử xem có vừa miệng không?. Con nấu ăn không giỏi lắm."
" Được rồi, con ngồi xuống đi như vậy là giỏi lắm rồi" Bà Phác kéo tay cậu ngồi xuống ghế. Bà rất thích cậu con dâu này a. Mọi người gắp thử thức ăn nhưng càng ăn càng hăng chẳng mấy chóc đã ăn xong.
" Bạch Hiền không ngờ anh biết nấu ăn a. Lại còn nấu rất ngon nữa sau này có thể nấu nữa không?" Thế Huân ăn xong không kiềm được mà nói.
" Đúng đấy em nấu ngon lắm"
" a có thật không?. Thật ra em cảm thấy mình làm chưa tốt"
" Con làm tốt lắm. Thật sự!" im lặng nảy giờ ông mới thốt lên một câu. Nghe ông nói vậy cậu thật sự vui.
Bữa ăn kết thúc anh cũng đưa cậu về sau khi rời khỏi Phác gia cậu mới thả lỏng người. Nhưng cậu cũng nhận ra gia đình anh cũng có thiện cảm với mình nhất là mẹ anh bà thật tốt. Không phải như trong đầu cậu tưởng tượng, kiểu gia đình quyền lực sẽ không có được hạnh phúc của gia đình.
" Cậu vào nhà đi. Có gì mai tôi sẽ liên lạc, hôm nay cậu mệt rồi ngủ sớm đi"
miên man suy nghĩ cũng không biết đã về đến nhà chỉ khi anh lên tiếng cậu mới sựt tỉnh.
" Được. Anh cũng ngủ sớm a"
" Được. Tạm biệt".

[LongFic] { ChanBaek} Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ