Chương 17

2.6K 119 0
                                    

Sau một tuần bận rộn với công việc làm thêm của mình cuối cùng Lộc Hàm cũng được nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần, hôm nay cậu hẹn Bạch Hiền đi dạo phố, cũng đã lâu hai người không được đi ăn uống mua sắm nên hôm nay nhất định phải mua thật nhiều đồ, ăn thật nhiều món.
" Bạch Hiền tớ ở đây" Lộc Hàm đến sớm hơn giờ hẹn nữa tiếng ngồi ở quán cà phê ven đường để đợi Bạch Hiền.
" Cậu đến sớm thế?. Hôm nay không ra ngoài cùng Thế Huân sao mà lại hẹn tớ?"
" Thế Huân bảo hôm nay anh ấy có hẹn với bạn cũ chơi bóng gì đấy? Mà Xán Liệt không có nhà sao? Tớ vừa bảo cậu đi dạo phố liền đi vậy?"
" Hôm nay anh ấy đến công ty sớm?"
" Cuối tuần vẫn phải đến công ty sao?"
" Công ty hình như có vài trục trặc cần giải quyết, mẹ Phác cũng bay sang Nhật giúp cha Phác lo chuyện công tác bên đó nghe mẹ bảo có thể vài tháng mới về. Nên công ty chỉ có thể giao lại cho Thế Huân và anh ấy. Dạo này anh ấy gầy hẳn đi"
" Biết là cậu xót rồi nhưng mà đừng có trưng ra cái mặt đó. Yêu thương đúng là làm người ta ngu muội mà" Nói rồi Lộc Hàm còn chậc lưỡi vài cái hướng Bạch Hiền trêu, Bạch Hiền bị trêu chỉ biết đỏ mặt bỏ đi trước.
" Ê Bạch Hiền đợi tớ, chỉ đùa cậu một xíu mà lại thẹn quá hóa giận rồi" Lộc Hàm ở bên chạy theo không quên kêu phục vụ rồi bỏ tiền lại trên bàn đuổi theo.
Hai người chỉ mới đi dạo vài vòng mà cũng đã tới giờ cơm trưa, sau khi ghé vào một nhà hàng gần đó ăn xong thì hai người túi lớn túi nhỏ đi ra trên mặt không giấu nỗi vui vẻ.
" Hôm nay thật sự vui mà, tớ mua được nhiều thứ lắm Bạch Hiền cậu mua được cái gì vậy?" Tự mình huyên thuyên một hồi cũng không thấy người kế bên có phản ứng liền liếc lên nhìn theo ánh mắt của người kia cậu chợt khựng lại cũng quan sát thật kỉ con hẻm phía đường đối diện có một nam nhân đang cùng một nữ nhân ôm eo thân thiết đi ra vẻ mặt người nam nhân nhìn có vẻ rất lo lắng cho nữ nhân kia mà đến khi Lộc Hàm định hình được hai người họ là ai thì bọn họ đã lên xe taxi đi mất. Người nữ đó không ai khác chính là Đường Yên còn người nam đó tại sao.....tại sao lại là Xán Liệt. Không phải Bạch Hiền bảo Xán Liệt ở công ty sao? Sao bây giờ hai người họ lại đi chung, quả nhiên Đường Yên cô không đơn giản.
Sau khi quan sát một loạt hành động vừa rồi cậu chợt nhớ người kế bên liền quay sang. Bạch Hiền không nói gì chỉ nhìn cậu sau đó lên tiếng.
" Lộc Hàm về thôi tớ thấy không khỏe lắm" Tuy nói vậy nhưng Lộc Hàm biết Bạch Hiền đang suy nghĩ cái gì tuy cậu không nói nhưng ánh mắt của cậu đã nói cho Lộc Hàm biết, ánh mắt lúc nào cũng xinh đẹp luôn lúc nào cũng đầy ý cười kia bây giờ lại ngập đầy sự thất vọng cùng một chút đau đớn.
Không nói gì Lộc Hàm chỉ gật đầu đồng ý cậu nghĩ bây giờ tốt nhất không nên nói gì để Bạch Hiền yên tĩnh còn nguyên nhân cậu sẽ tự mình tìm hiểu, cậu chắc chắn Xán Liệt không bao giờ làm chuyện có lỗi với Bạch Hiền mọi chuyện đều do cô ta vẽ ra.
Về phía Xán Liệt đang ở công ty nhưng do mấy ngày nay ngủ không đủ giấc vả lại phải suy nghỉ giải quyết những vấn đề của công ty nên cảm thấy hơi đau đầu anh quyết định ra ngoài đi dạo một chút để tinh thần thoải mái hơn. Đi được một lúc thấy trong hẻm gần đó có tiếng người kêu cứu chạy lại thì thấy ở đó có mấy tên côn đồ đang vây quanh một người không hiểu lý do nhưng biết cũng không có chuyện gì tốt không biết làm sao thì thấy gần đó có một chiếc xe cảnh sát anh vội la lên đám côn đồ nghe tiếng la thì chửi thề một câu rồi bỏ chạy, thấy chúng đã chạy hết anh đi đến xem người kia có bị gì không thì anh bất ngờ người kia chính là Đường Yên thấy người cô ta đầy vết thương vội đở cô đứng lên.
" Em có sao không? Bọn chúng là ai vậy?"
Đúng như kế hoạch của cô trong lúc Xán Liệt đở cô đứng dậy đã không thấy được nụ cười thâm độc của cô. Nếu đã đúng kịch bản thì cô phải diễn tiếp phần của mình rồi. Cố nặn ra vài giọt nước mắt sau đó trả lời anh.
" Em sợ lắm Xán Liệt, mấy người lúc nảy là bọn cho vay nặng lãi. Mấy ngày nay em luôn phải trốn bọn họ" Nói rồi còn cố tỏ ra run rẫy mà ôm lấy Xán Liệt khóc đến thương tâm.
" Nặng lãi? Sao em lại giao du với họ? Khoang nói đã đến bệnh viện xem vết thương trước kẻo nhiễm trùng" Thấy người cô toàn vết thương lớn nhỏ nên anh muốn đưa cô đi bệnh viện sợ không xử lý thì sẽ dễ bị nhiễm trùng.
" Em không muốn người khác thấy em trong bộ dạng này. Anh đưa em về có được không nhà em gần đây."
" Như vậy cũng được xử lý vết thương trước." Không có gì nghi ngờ một lý do hoàn hảo để không đi đến bệnh viện chính là không muốn mọi người trông thấy mình trong bộ dạng thê thảm đến đáng thương như vậy cứ thế Xán Liệt đưa cô về nhà.
" Sao? Anh ta vay tiền bọn giang hồ sau đó bỏ trốn?"
" Phải. Em với anh ta ly hôn được hai tuần thì em về nước nhưng sau khi về nước khoảng một tháng sau thì bọn chúng đến nói anh ta vay tiền em là người gán nợ em khán cự nên bị bọn chúng đánh"
" Làm sao có thể như vậy được. Sao em không báo cảnh sát?" Xán Liệt tin câu chuyện của cô ta không hề nghi ngờ.
" Em có báo, cảnh sát cũng nói sẽ giúp em."
" Vậy tốt rồi em nghỉ ngơi đi đây là số điện thoại của anh có gì cần giúp thì cứ gọi anh" nói rồi anh lấy giấy và viết ra ghi một dãy số đưa cho cô.
" Như vậy sẽ làm phiền anh không?"
" Không sao coi như bạn bè cũ giúp đở nhau, em không cần ngại."
Lúc đầu còn cười vui vẻ nhưng khi nghe anh nói hai từ " Bạn cũ" nụ cười cô dần cứng lại nhưng vẫn tỏ ra không có gì chào tạm biệt anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Hiền sau khi về nhà người cũng không còn đủ sức nữa bước thẳng lên phòng, mặc cho quản gia Từ có hỏi cũng không trả lời cửa phòng vừa đóng lại chân cậu cũng trụ không nổi nữa mà trược xuống. Cậu tin anh nhưng mà liệu những gì cậu thấy lúc nãy có đúng như những gì cậu thấy hay không, cậu cần một câu gải thích của anh không cần biết lúc nảy xảy ra chuyện gì chỉ cần anh nói với cậu đó là hiểu lầm thì cậu sẽ bỏ qua hết chỉ cần anh nói cậu sẽ tin. Nhưng mà cậu sợ, sợ nếu như anh nói anh đã chán cậu rồi cậu chỉ là thay thế cô ấy khi cô ấy không ở cạnh anh giờ cô ấy về rồi thì không cần nữa. Cậu cũng sợ một ngày anh đưa cho cậu tờ giấy rồi bảo cậu kí vào đó sau đó có thể đi. Cậu sợ, cậu sợ đối diện với nó. Cứ nghĩ nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một nỗi sợ. Cậu bây giờ cảm thấy rất cô đơn, rất lo sợ bây giờ thứ cậu cần nhất chính là cái ôm ấm áp của anh cùng câu nói " Không sao đâu, đã có anh phía sau em rồi". Suy nghĩ hòa lẫn với nước mắt cậu bắt đầu thiếp đi lúc nào cũng không hay.

[LongFic] { ChanBaek} Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ