Xán Liệt về đến nhà nghe quản gia Từ nói Bạch Hiền lúc trưa về nhà liền lên phòng đến giờ vẫn chưa xuống, ông không dám làm phiền cậu nên đành chờ anh về. Xán Liệt lên đến phòng đứng bên ngoài nhưng không nghe động tĩnh gì nắm khóa cửa thấy không khóa liền đẩy vào. Vừa đẩy vào chỉ thấy một mảng tối đen đi được vài bước lại cảm thấy đụng phải vật gì liền với tay bật đèn lên thì thấy một thân ảnh nhỏ đang nằm cuộn mình trên sàn gỗ. Bước đến ngồi xuống bên cậu lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cảm nhận được có vật gì chạm vào cậu mơ hồ tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy anh đang ở phía trước cảm giác chua xót trong ngực lại đến.
" Em làm sao vậy? Không khỏe chổ nào sao?" Thấy cậu tỉnh dậy nhưng không nói gì nên anh lo lắng hỏi.
" Em không sao. Anh mới về sao"
" Về được một lúc. Em sao lại không lên giường ngủ?" Vừa nói anh vừa lấy tay vén vài sợi tóc trên trán cậu.
" A em ngủ quên thôi. Anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm"
" Được. Em nếu có mệt thì ngủ thêm một chút nữa đợi anh tắm xong cùng xuống ăn cơm"
" Được" Đến khi anh đi rồi cậu vẫn còn ngồi trên sàn gỗ ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng anh. Trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò mọi nghi vấn đều nằm ở trong lòng nhưng lại không dám nói ra là vi cậu sợ câu trả lời của anh khiến cậu không chịu nổi.
Khi anh đi ra thì thấy cậu vẫn còn ngồi đó trên mặt vẫn còn rõ vết nước mắt được lau vội. Vội vàng tiến đến ôm cậu vào trong ngực ôn nhu hỏi.
" Em sao lại như vậy có chuyện gì dấu anh. Sao lại khóc?" Đến lúc này cậu không thể nào tỏ ra mạnh mẽ được nữa nước mắt vô thức đã rơi xuống khắp khuôn mặt xinh đẹp ấy.
" Làm sao vậy. Là ai bắt nạt em sao?"
" Anh hôm nay đi đâu?" Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi một câu hỏi khác ánh mắt kiên định nhìn vào mắt anh như đang chờ đợi từ anh một câu trả lời thật lòng.
" Hôm nay anh ở công ty em sao lại hỏi như vậy"
" Thật sự là ở công ty sao?" ánh mắt vẫn không rời khỏi anh nhưng đã thay vào sự kiên định kia chính là thất vọng. Anh tại sao lại dối cậu nếu thật sự hai người không có chuyện gì thì làm sao lại nói dối cậu.
" Em rốt cuộc là làm sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này anh không hiểu chuyện gì ánh mắt cậu nhìn anh với cả câu hỏi kia của cậu khiến anh không kìm được mà lớn tiếng.
" Làm sao, anh lớn tiếng cái gì? Anh nói hôm nay ở công ty nhưng tôi lại thấy anh cùng một người khác thân thân mật mật bước lên một chiếc xe. Anh nghĩ tôi là con rối cho các người chơi đùa sao hay là một đứa nhỏ cho anh lừa gạc." Cậu đã không kiểm soát được hành động của mình nữa lúc này đẩy anh ra khỏi mình mà quát.
Anh lúc này mới hiểu ra được là cậu đang nói gì. Thì ra là cậu thấy được anh cùng Đường Yên trong hẻm, anh không định nói chuyện này cho cậu nghe vì thấy chuyện cũng không có gì nhưng không ngờ tên ngốc này thấy được rồi lại suy diễn lung tung cả lên.
" Em nghe anh giải thích đã chuyện thật ra không như em nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm thôi."
" Hiểu lầm nếu tôi không nói thì anh định sẽ không giải thích đúng không?"
Thấy cậu càng nói càng khóc lớn hơn vội tiến lên một bước tính ôm giữ cậu vào lòng nhưng mà một bước kia của anh tiến lên còn chưa kịp đem người ôm vào trong ngực đã bị một vật cứng bay vào đầu.
Lúc cậu thấy anh tính bước đến liền vớ tay lấy quyển sách to xụ trên bàn ném vào anh chỉ là muốn dọa anh không được tiến lại gần nhưng mà lại quá tay ném thẳng vào đầu anh cạnh của quyển sách vô tình trúng vào trán liền chảy máu. Khi cậu định thần được là lúc thấy vết máu từ trán anh chảy xuống vội bước lại lau đi vết máu. Giọng cậu vì khóc quá nhiều mà lạc đi.
" Anh sao lại không né, sao lại ngu ngốc như vậy" càng nói nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Cậu trách anh nhưng lại trách chính mình nhiều hơn nếu như cậu không ngoan cố mà chịu nghe lời anh giải thích, nếu như cậu để cho anh ôm cậu thì anh đã không bị thương là do cậu. Thấy cậu vì mình mà lo lắng vì mình mà ghen thì lòng anh cảm thấy ấm áp hẳn lên cũng chẳng thấy đau đớn, tuy chuyện hôm nay là ngoài ý muốn nhưng nhờ nó anh càng khẳng định được tình cảm cậu dành cho anh nhiều như thế nào, vội ôm cậu vào lòng như sợ nếu chậm một giây nữa thì cậu sẽ biến mất.
" Bạch Hiền nghe anh giải thích có được không chuyện không như em nghĩ đâu. Thật ra lúc đó anh đi dạo thì thấy Đường Yên bị bọn giang hồ vay đánh anh chỉ giúp cô ấy sau đó đưa cô ấy về nhà an toàn thôi. Thật sự chẳng có chuyện gì cả em đừng hiểu lầm. Tin tưởng anh có được không?"
" Em tin, anh nói em đều tin. Em xin lỗi lẽ ra em phải tin tưởng anh thay vì nghi ngờ anh vô cơ như vậy. Là do em cả."
" Bảo bối ngoan không phải lỗi của em thật sự cũng cảm ơn ông trời nhờ vào chuyện hôm nay anh mới chắc chắn được em yêu anh nhiều như thế nào. Nghe anh nói Bạch Hiền, nếu sau này anh không ở bên em nữa thì chỉ có một lí do duy nhất đó chính là em không cần anh nữa và muốn anh rời xa em."
" Em biết rồi. Anh ngốc lắm lúc nảy sao không né"
" Anh không sao cứ coi như đây là hình phạt đi. Anh không ngoan lại dấu em chuyện với người anh từng thương khiến em hiểu lầm. Đây là đáng đời."
" Anh đừng nói nữa phạt như vậy là cũng quá nặng rồi. Anh ở yên đây em đi lấy hộp cứu thương"
" Được nghe em hết" Nói rồi còn hôn lên trán cậu một cái mới buông ra. Thật ra thì vết thương cũng không nghiêm trọng. Chỉ là từ góc nhìn của Bạch Hiền thì chỉ hận là không thể đem anh đi bệnh viện thôi. Sau một lúc thì cậu trở lại với một đống băng gạc lớn nhỏ làm anh cũng giật mình mất một hồi khuyên giải thì cậu mới chịu cho anh dán miếng băng cá nhân thay cho băng gạc.
Khi hai người bước xuống mọi người đều nhìn hai người bằng cặp mắt khó hiểu đặc biệt là quản gia Từ. Không phải là phòng của anh cách âm không tốt mà là lúc nảy hai người cải nhau rất lớn nên họ đều loáng thoáng nghe được. Nhưng mà bây giờ lại thấy hai người vui vẻ đùa giỡn cùng một chổ ở bàn ăn vừa mừng thầm vừa khó hiểu.
Đúng là người trẻ tuổi thật sự dễ hòa giải. Già cả như mình bây giờ đều lạc hậu cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] { ChanBaek} Hợp Đồng
أدب الهواةThể Loại: Boy Love Author: Thịnh Đôi khi là " Duyên " cũng có khi là " Định Mệnh " nhưng dù thế nào chúng ta cũng đã gặp được nhau. Không cảm xúc, không tự nguyện. Nhưng cuối cùng chung quy vẫn là Yêu.