Sau khi thức dậy sắc trời cũng đã là một màu đỏ thẩm. Vội vội vàng vàng chạy đi vệ sinh cá nhân sau đó chạy nhanh xuống lầu, cứ sợ chuyện xảy ra lúc nảy chỉ là một giấc mơ sau khi tỉnh dậy sẽ biến mất hoàn toàn không lưu lại dấu tích. Vừa xuống lầu đã bắt gặp Thế Huân.
" Ca anh đã khỏe chưa sao không nghỉ ngơi thêm mà chạy xuống đây làm gì?"
" Anh khỏe rồi. Bạch Hiền đâu rồi?"
" Anh dâu hả lúc nảy vừa ra ngoài bảo là mua ít trái cây cho anh"
" Cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?"
" Biểu hiện lạ hả? Không có hoàn toàn bình thường" Nói rồi Thế Huân nhớ lại cảnh cậu hôn anh vội bật người từ sofa đứng dậy.
" A có nha có nha"
" Hả cậu ấy....cậu ấy làm sao?" Anh thoáng giật mình hỏi Thế Huân. Ghé sát vào tai anh cậu nói nhỏ, cũng không biết nói gì nhưng khi nghe xong anh cứ cười mãi khóe miệng không thể hạ xuống được.
" Hai người thì thầm cái gì đấy?" Cậu từ ngoài cửa bước vào lên tiếng.
" A anh dâu về rồi, có trà sữa cho em không"
" Ây da cậu từ từ đã không thấy tôi đang xách nặng hay sao còn đứng đó mà hỏi"
" A để em giúp anh"
" Này mang vào bếp đi. Trong đó có trà sữa cho cậu đấy"
" Anh dâu là tốt nhất" Nói rồi cậu chạy một mạch vào bếp.
" Anh đói chưa muốn ăn cháo không?"
" Hả? À được" từ lúc cậu về tới giờ anh không dám lên tiếng chỉ biết cúi đầu là ngại a.
" Xem nào....ừm không còn nóng nữa. Anh ngồi im ở đây em đi lấy cháo ra."
Cậu nói vừa đưa tay lên xem anh còn nóng không.
" À được"
Ăn xong thì trời cũng đã tối bà Phác cùng ông Phác cũng đã trở về, vừa về nghe tin con trai bị bệnh bà Phác sốt cả ruột hết hỏi này đến xem nọ khiến Xán Liệt thật mệt a.
" Mẹ à con đã khỏe rồi cũng không phải là cái gì nặng mà mẹ đem con quay tới quay lui, chóng mặt lắm"
" Ôi Xán Nhi ta xin lỗi, con cảm thấy trong người đã ổn hơn chưa có thấy khó chịu chổ nào không?"
" Mẹ con không còn nhỏ nữa đừng có như vậy a. Con bây giờ là có vợ rồi đó đừng coi con như mấy đứa nhỏ chứ với cả con cũng không có trẻ con giống Thế Huân"
" Ca em không có trẻ con" Bày ra bộ mặt phẫn nộ với Xán Liệt nhưng cũng bị gương mặt làm nũng của anh làm cho mũi lòng không cải nữa vì Thế Huân thương anh mà.
" Mẹ, cha hai người cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi một lát con bảo dì Thẩm làm chút gì đó gọi hai người xuống ăn" Bạch Hiền từ bếp đi ra sẵn tiện cầm theo dĩa táo mới gọt lên.
" Không cần đâu ta ăn cùng mấy bà bạn rồi còn ông ấy chắt cũng vừa đi ăn với đối tác về con không cần lo a. Ta lên phòng nghĩ ngơi một chút đi cả ngày cũng mệt rồi."
" Vâng cha mẹ nghỉ ngơi."
Đợi ông bà Phác đi rồi Thế Huân bây giờ mới lên tiếng.
" Em cũng đi ra ngoài một lát, không cần phải chờ cửa em sẽ mang theo chìa khóa"
" Nếu em mà để quên chìa khóa thì ngủ ở ngoài luôn nhé vì dù có về gọi cách mấy anh cũng sẽ không xuống mở đâu"
" Có anh dâu em không cần anh nữa"
" A em thì tốt rồi bây giờ lại biết cải lời. Lúc ấy anh cũng sẽ không cho Bạch Hiền xuống mở" Cậu ở kế bên mà cứ muốn bật cười hai anh em nhà này cứ suốt ngày cải nhau thế đấy nhưng mà yêu thương nhau thì không ai bằng.
" Được rồi đừng cải nữa. Cậu cũng đi sớm về sớm"
" Vâng em đã rõ"
Đợi Thế Huân đi lúc này anh mới hướng mắt nhìn thẳng cậu.
" Sao vậy làm gì mà nhìn em như vậy. Mặt em có dính gì à"
" Không phải chỉ là cảm giác không chân thực"
" Thế nào là không chân thực, hử" Nói đoạn cậu ngồi xuống kế bên anh.
" Không biết, giống như anh đang mơ, giấc mơ chân thực đến nổi không bao giờ muốn tỉnh dậy"
" Thì đây vốn là hiện thức mà. Ngốc hết chổ nói nếu anh còn hoài nghi nữa em sẽ không thèm để ý anh"
" A không được anh sẽ không nói năng lộn xộn nữa em đừng giận"
" Không phải là giận. Ngốc ơi là ngốc có phải sốt nên càng ngày càng ngốc không" Nói rồi cậu lấy tay nhéo nhéo chớp mũi anh.
" Không phải, anh không có ngốc đâu. Tiểu Hiền...."
" Hả, làm sao?"
" Anh lại đói rồi" Nghe xong cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ây da không ngờ lúc anh bệnh lại làm nũng như vậy. Thật là chẳng thua gì trẻ con.
" Được rồi vậy ngồi ngoan ở đây em đi lấy cháo."
" Được "
.
.
.
.
.
.
.
Lộc Hàm đang lang thang trên đường về sau khi kết thúc ca làm thêm ở quán cà phê thì nhận được một cuộc điện thoại mà người gọi không thể xác định vì là số lạ do dự một hồi cậu cũng bắt máy.
" Xin chào, Lộc Hàm nghe đây"
" Chào anh tôi là Thế Huân đây"
" Tại sao cậu lại có số tôi?"
" Đối với tôi muốn biết số một người khó vậy sao?. Anh bây giờ có rảnh không?"
" Làm sao? tôi đang rất bận. Nếu không việc gì gấp tôi cúp máy đây." Vừa cúp máy cậu đã nhận ra một dáng người quen thuộc đứng ở bên đường.
Thôi rồi kì này xong thật rồi Lộc Hàm ơi mày đúng là ngốc. Nói dối cũng phải biết nhìn trước nhìn sau một chút chứ
"Tôi mới từ quán anh làm ra họ bảo anh vừa mới tan ca" Thế Huân vừa nói vừa tiến về phía cậu.
" Tôi....tôi lúc nảy có việc nhưng.... nhưng bây giờ thì không bận nữa" Không hiểu sao cậu lại giải thích trong đầu thì nghĩ cứ kệ đi hiểu lầm thì hiểu lầm dù sao nói dối cậu ta mình cũng không phải tội đồ. Nhưng miệng vẫn đi ngược với suy nghĩ vẫn cứ giải thích.
" Vậy đi ăn với tôi nhé, tôi biết chổ này làm đồ ăn rất ngon bảo đảm anh thích"
" Tôi không muốn đi"
" Đi một lần thôi bảo đảm anh thích mà thật đó"
" Tôi.....tôi được rồi đi thì đi" Muốn từ chối nhưng khi nhìn đến khuôn mặt mong chờ của Thế Huân lại không nở từ chối.
Thế Huân dừng xe trước một quán nhỏ trang trí đơn sơ, phía trước quán chỉ bày ra vài ba cái bàn.Thế Huân sợ Lộc Hàm mặt cả nên đặc biệt chọn nơi này. Vả lại xưa giờ Thế Huân không thích nới xa hoa, náo nhiệt, ở những chổ đó thật tù túng làm anh khó chịu. Lộc Hàm ngạc nhiên cứ nghĩ Thế Huân sẽ thuộc típ con trai nhà có tiền nên lúc nào cũng chỉ vào những nơi sang trọng nên đó là lý do lúc đầu cậu từ chối đi cùng không nghĩ đến Thế Huân lại dẫn cậu đến đây.
" Anh thích nơi này không?"
" Không tồi thật thoải mái. Lúc đầu cứ nghĩ cậu sẽ đưa tôi đến một nơi thật gò bó như là mấy cái nhà hàng lớn ấy"
" Vậy thì ta có điểm chung rồi. Tôi không thích đến những nơi đó thật gò bó người khác một bữa ăn mà giống như tra tấn thì còn gì cảm giác ngon miệng"
" Không nhìn ra cậu lại có mặt này"
" Tôi còn rất nhiều thứ mà anh chưa biết được lắm."
Sau đó hai người ăn uống nói chuyện rất náo nhiệt. Dường như khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] { ChanBaek} Hợp Đồng
FanfictionThể Loại: Boy Love Author: Thịnh Đôi khi là " Duyên " cũng có khi là " Định Mệnh " nhưng dù thế nào chúng ta cũng đã gặp được nhau. Không cảm xúc, không tự nguyện. Nhưng cuối cùng chung quy vẫn là Yêu.