Chương 10

3.6K 185 0
                                    

" Anh dâu, anh ở đâu nhanh về đi. Ca anh ấy hình như bị bệnh rồi người rất nóng gọi thế nào cũng không trả lời. Anh nhanh về đi em sợ lắm".
" Thế Huân bình tĩnh nghe tôi nói, cậu mau đi nói với bác Từ gọi bác sĩ đến tôi lặp tức về ngay."
Bạch Hiền đang ngồi nói chuyện với Lộc Hàm thì nghe tiếng điện thoại vừa mở ra thấy người gọi là Thế Huân cậu có phần nghi ngờ không hiểu vì sao lại gọi nhưng khi nghe Thế Huân nói anh bị bệnh tai cậu như không còn nghe gì nữa cố trấn an Thế Huân bình tĩnh lại rồi vội vàng chào Lộc Hàm một tiếng sau đó nhanh chóng bắt taxi về biệt thự.
Vừa về đến cậu nhanh chống chạy một mạch lên phòng, vừa lên đã gặp ngay gương mặt tái mét của Thế Huân.
" Sao rồi bác sĩ đến chưa?"
" Bác Từ gọi rồi đang trên đường đến. Anh dâu mau xem ca anh ấy thế nào rồi"
Bước lại gần giường ngủ tim cậu như bị ai bốp nghẹn. Mặt anh tái nhợt, xanh xao chân mày chau lại có lẻ là rất khó chịu cậu đưa tay lên sờ trán anh, nhiệt độ rất nóng.
" Thế Huân nhanh lấy nhiệt kế đến đây, chuẩn bị một cái khăn cả thau nước nữa nhanh chân một chút"
" Vâng em đi ngay"
khoảng 5' sau Thế Huân đem những thứ cậu nói đến. Cậu lấy nhiệt kế đo cho anh, sau đó lấy khăn vắt nước rồi để lên trán anh. Lấy nhiệt kế ra cậu giật bắn mình anh sốt rất cao đến 39,5°. Lúc này cậu không biết làm gì tay chân luống cuống hết cả lên.
" Anh dâu thế nào rồi"
" Làm sao đây sốt rất cao, Bác sĩ sao giờ này còn chưa đến ông ta làm gì mà chậm chạp quá vậy" Cậu bây giờ không còn biết làm thế nào nữa, không khống chế được mình mà hét lên làm Thế Huân cũng giật mình đã lo nay còn lo hơn.
"Cạch" một tiếng cửa phòng bị đẩy ra là quản gia còn có vị bác sĩ.
" Dạ bác sĩ đến rồi"
" Mau lên vào xem ca anh ấy thế nào rồi"
" Bác sĩ mau đến xem anh ấy thế nào?" Nước mắt đã vô thức lăn trên hai gò má cậu bây giờ cậu chỉ muốn biết tình hình của anh còn những thứ khác không quan tâm đến.Một lúc lâu bác sĩ mới đứng lên bước về phía Thế Huân cùng Bạch Hiền.
" Hai người không cần lo lắng bây giờ cậu ấy đã hạ sốt nằm nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi ngay. Nguyên nhân chắt là do cơ thể cậu ấy, hình như mỗi năm cậu ấy đều bị cảm nặng một lần phải không"
" Tôi không rõ" Bạch Hiền ngơ ngác hướng ánh mắt về Thế Huân.
" Lúc bé thì là vậy nhưng mà đến lên 17 tuổi thì không bị nữa. Nhưng không biết trong ba năm du học anh ấy có bị tái phát không thì tôi không rõ"
" Tình trạng này cũng bình thường thôi mọi người không cần quá lo lắng, cứ theo dõi cậu ấy nếu còn sốt cao như lúc nảy thì gọi tôi đến"
" Vâng thưa bác sĩ"
" Anh dâu vậy anh ở đây chăm sóc ca đi em tiễn bác sĩ"
" Được cậu đi đi"
Sau khi Thế Huân cùng vị bác sĩ ra khỏi phòng cậu tiến lại giường ngồi lên thay cho anh cái khăn khác, tiện tay vén vài sợi tóc phủ xuống che đi vầng tráng của anh. Nếu thường ngày anh nói cười oan oan thì bây giờ nhìn thật tỉnh lặng. Như một thiên thần bị tước đi đôi cánh đang chờ đợi một điều gì đó để có thể trở lại làm một thiên thần.
" Thật sự thích anh rồi sao ?" Cậu tự nói với chính mình.
" Nếu như anh biết được thì có rời xa tôi không?"
Khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn tuy chỉ lướt qua nhưng cậu cảm nhận được hương thơm trên người anh. Không biết tương lai như thế nào nhưng hiện tại cậu biết được mình thích anh, biết được mình muốn ở bên anh, muốn chăm sóc cho anh, dù sau này anh biết được có xua đuổi hay không chấp nhận cậu, cậu cũng sẽ chập nhận rời đi vì dù sao cũng đã có được khoảng thời gian bên anh dù là đơn phương nhưng như vậy củng đủ đối với cậu.
Cậu không biết một màn vừa rồi đã bị Thế Huân nhìn thấy sau khi tiễn vị bác sĩ về vẫn cảm thấy lo lắng cho anh trai mình nên cậu đi lên một lần nữa vừa mở hé cửa ra đã thấy một màn đấy đành vội đóng cửa lại.
Đám cưới giả nhưng tình cảm là thật sao. Ây ây chuyện này thú vị rồi a.
Không biết đã ngắm anh bao lâu mà hiện tại cậu đã ngủ gục bên cạnh anh. Lúc giật mình thức dậy cảm giác đã bớt khó chịu hơn nhìn con người đang nằm gục cạnh mình anh khẽ cười. Đưa tay sờ vào khuôn mặt của cậu sợ làm cậu thức giấc nên động tác của anh rất ôn nhu.
" Nếu anh nói anh yêu em, em có tin không?"
" Mà nếu biết được em có ghê tởm anh không, có bảo anh là một thằng bệnh hoạn rồi rời xa anh không khi anh là đứa đưa ra cái hợp đồng ngốc nghếch này rồi giờ lại bảo là yêu em. Chắc em sẽ ghê tởm anh nhỉ?"
" Rồi một lúc nào đó em cũng sẽ như mọi người rời bỏ anh phải không. Sẽ như họ mà rời xa anh vì anh là một người luôn khiến mọi người xung quanh chán ghét mà."
" Từ bé đến lớn chỉ có Thế Huân và cha mẹ là không ghét bỏ anh còn tất cả thì đều chán ghét anh"
" Khi kết thúc bản hợp đồng em cũng sẽ rời khỏi đây cũng sẽ dần quên anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của em nhỉ, cũng sẽ......."
" Xán Liệt đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa có được không" Cậu đã tỉnh dậy lúc cảm nhận được bàn tay của anh trên gương mặt cậu nhưng cậu vẫn nằm im giả vờ đang ngủ. Nghe anh nói tất cả nước mắt vô thức rơi xuống cậu cố gắng không phát ra những tiếng nấc nhưng khi anh nói đến đó cậu đã không thể chịu nổi nữa. Những lời anh nói cứ như từng mũi kim đâm vào tim cậu rất đau.
" Bạch....Bạch Hiền cậu tỉnh khi nào?"
Cậu không trả lời anh chỉ nhìn chầm chầm vào anh.
Thấy cậu không đáp lời anh cười gượng gạo rồi nói.
" Có phải bây giờ cậu đang ghê tởm tôi phải không nhưng xin cậu, cậu có chán ghét tôi cũng được không muốn nhìn thấy tôi cũng được chỉ xin cậu cố gắng trong 5 tháng như hợp đồng được không. Tôi.... Trong 5 tháng này nếu cậu không muốn ngủ chung tôi có thể qua phòng Thế Huân, còn nếu không muốn thấy mặt thì tôi sẽ cố gắng hạn chế chạm mặt với cậu."
Cậu vẫn không lên tiếng vẫn im lặng nhìn anh.
" Còn nếu cậu quyết định hủy hợp đồng tôi cũng sẽ không có ý kiến. Còn về phần cha mẹ cứ bảo là không hợp đi. Cậu không phải lo lắng."
" Anh nói anh thích tôi sao?"
" Hả?" sao một hồi im lặng cậu lên tiếng, cứ nghỉ mình nghe lầm nên anh hỏi lại.
" Anh nói là thích tôi phải không?"
" Đúng vậy....a cũng không phải thích mà là yêu rồi" anh bối rối trả lời cậu bộ dạng này giống như đứa bé làm sai đang chịu phạt.
" Vậy thì thử đi"
" Hả? Thử....thử cái gì?"
" Ây da bình thường anh cũng thông minh thế kia sao hôm nay lại ngốc thế hả. Tôi nói, chúng ta hay là thử quen nhau đi"
" Cậu nói thật sao, cậu không chán ghét tôi sao"
" Phải, không chán ghét"
" Có phải cậu đang thương hại tôi không"
" Anh đúng là ngốc. Trong tình cảm tôi chưa bao giờ thương hại ai cả chỉ khi người đó khiến tôi có tình cảm tôi mới đồng ý quen họ và hiện lại người đó là anh. Hiểu chưa?"
" A hiểu rồi"
" Ngốc. Nếu hiểu rồi thì mau nằm nghỉ đi hai ngày nữa sẽ đi Hàn đấy"
" A rõ rồi. Tiểu Hiền hôn hôn" Anh vừa nói vừa dẩu dẩu cái môi.
Trời ơi sao mà dễ thương quá a
" Anh là trẻ con sao"
" Không biết hôn hôn rồi mới ngủ"
" Được được" nói rồi cậu chòm qua hôn anh một cái.
" Nghỉ ngơi đi. Tôi xuống bếp nấu cháo khi nào dậy sẽ đem lên cho anh ăn"
" Tiểu Hiền cách xưng hô bây giờ không ổn hay là đổi đi" lại dẩu môi.
Cứ làm cái hành động này chắc mình chết sớm quá.
" Được rồi vậy anh nghỉ ngơi đi em xuống nấu cháo. Như vậy đã được chưa"
" Được a." nói rồi anh nhắm mắt lại ngủ. Còn cậu bước ra khỏi phòng nhưng trên môi vẫn còn đó nụ cười.

[LongFic] { ChanBaek} Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ