Sau hai ngày Phác Xán Liệt đã khỏi bệnh mà hôm nay cũng là ngày hai người bọn họ đi tuần trăng mật ở Hàn Quốc theo chỉ thị của Phác phu nhân.
" Mẹ cùng mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, bọn con đi rất nhanh sẽ trở về" Bạch Hiền và Xán Liệt đang chuẩn bị hành lí ra xe đến sân bay, trong lúc Xán Liệt mang hành lí ra xe cậu ở lại nói với bà Phác vài lời.
" Cái gì mà rất nhanh sẽ trở về các con là đi nghỉ mát hay là đi tị nạn vậy a. Không cần bận tâm đến chúng ta cứ hảo hảo nghỉ ngơi có biết không?."
" Mẹ con nói phải hai ngày qua chăm sóc cho Xán Liệt chắc con cũng mệt mỏi. Một tuần này các con cứ tận hưởng không gian riêng."
" Phải đó anh dâu nhớ mua quà cho em nữa"
"Con đấy lớn như vậy còn muốn quà?"
" Không sao đâu mẹ. Khi nào tới con sẽ điện thoại báo cho mọi người biết."
"Tiểu Hiền xong chưa anh đã chuẩn bị xong rồi " Xán Liệt sau một hồi xách hành lí cũng đã xong đến chào ông bà Phác một tiếng sau đó cùng cậu ra xe.
" Liệt Nhi con vừa khỏi ốm coi chừng sức khỏe một chút có biết không? Cũng gần cuối tháng 11 rồi bên đấy chắc hẳn là lạnh đi các con giữ gìn sức khỏe một chút."
" Mẹ a con đã lớn rồi mẹ không cần lo lắng như vậy. Con cùng Bạch Hiền sẽ hảo hảo giữ gìn sức khỏe."
" Cái thằng nhóc này..."
" Thôi được rồi chẳng qua là bọn nó đi tuần trăng mật bà cũng đừng tạo áp lực cho chúng nó"
" Vậy bọn con đi đây. Cha, mẹ giữ gìn sức khỏe cả Thế Huân cũng vậy à còn có một tuần tôi không có ở đây giúp tôi làm bạn với Lộc Hàm" Nói xong câu này cậu cùng anh nhanh chống ra xe. Bỏ lại ông bà Phác đang ngơ ngác cùng Thế Huân đang đỏ hết cả mặt.
.
.
.
.
.
.
Sau một chuyến bay dài hai người hiện đã có mặt tại sân bay quốc tế ở Hàn Quốc.
" Em có mệt không?" Cũng không biết anh đã hỏi cậu câu này bao nhiêu lần. Từ lúc hai người họ lên máy bay cho đến khi hạ cánh đến giờ làm cho cậu không mệt cũng thành mệt đi.
" Xán Liệt anh còn câu nào khác hay không anh có biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi không?."
" Thật sao? Anh sợ em mệt. Hay là trước hết chúng ta về khách sạn trước đi"
"Như vậy cũng được " Mất một thời gian sau khi xuống máy bay hai người mới thống nhất về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Nơi mà họ nghỉ ngơi là một khách sạn năm sao có tiếng ở Hàn Quốc phần lớn khách du lịch điều đến đây đặt phòng. Khách sạn này được xây dựng theo kiến trúc phương tây tạo cho người nhìn có cảm giác mới mẻ. Nhân viên phục vụ của khách sạn cũng thật chu đáo xứng với cái danh xưng của nó. Sau khi hai người họ nhận chìa khóa thật nhanh đã di chuyển đến phòng của mình hành lí của bọn họ thì lát sau sẽ có người mang lên. Vừa đặt chân vào căn phòng đã làm cho Bạch Hiền choáng ngộp căn phòng rất lớn cách bày trí đồ vật nhìn cũng thật thuận mắt. So với căn nhà trước kia cùng ở với cha mẹ cậu có thể nói là còn rộng lớn hơn. Thấy cậu cứ đứng một chổ không nhút nhích anh lên tiếng làm cho cậu giật mình.
" Em làm sao vậy không khỏe chổ nào sao?"
" A không phải chỉ là hơi bất ngờ. Chẳng phải là phòng để ngủ thôi sao, làm gì xây rộng như vậy còn rộng hơn cả ngôi nhà trước kia em ở cùng cha mẹ."
" Ngốc; đã gọi là năm sao thì người ta phải xây cho đúng tiêu chuẩn chứ như vậy mới có nhiều khách" Nghe cậu nói anh ở bên không khỏi bật cười nhớ tới lần đầu dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng Nhật cậu cũng hỏi một câu rất ngây thơ như vậy. Lấy tay xoa xoa đầu của cậu rồi giải thích cho cậu.
" Như vậy cũng thật là lãng phí đi. Nếu biết trước đã không cho mẹ đặt trước, đợi khi nào đến sẽ kiếm một chổ bình thường là được."
" Em nghĩ Phác phu nhân sẽ đồng ý sao. Ngoan, đừng có nhăn mặt nữa sẽ mau già mau đi tắm một lát anh sẽ dẫn em đi chơi."
Cạch...... cạch.......cạch. Vừa nói xong câu đó thì ngoài phòng có người gõ cửa nghĩ là nhân viên khách sạn đem hành lí lên nên anh nhanh chóng ra mở cửa.
" Sir, this is your luggage"
" Thank you"
"you're welcome"
" Là nhân viên khách sạn sao?"
" Họ đem hành lí lên cho chúng ta"
" vậy em đi tắm trước đây"
" Được"
Sau một hồi hai người đã tắm xong cũng đã là xế chiều cậu cảm thấy bụng có chút đói vì từ lúc xuống máy bay tới giờ hai người cũng không có gì bỏ bụng.
" Xán Liệt anh đói không chúng ta kiếm nơi nào ăn trước rồi hẳn tìm chổ đi chơi có được không?"
" Cũng được anh cũng cảm thấy hơi đói." Nghe Bạch Hiền hỏi vậy anh nghe thấy bụng mình có chút phản kháng nên hai người sau khi rời khách sạn cũng nhanh chóng tìm một nhà hàng ghé vào. Nhà hàng không lớn lắm đây là do Bạch Hiền lựa cậu không muốn vào những nơi đắt tiền, cậu cảm thấy như vậy thật lãng phí chi bằng tìm một nơi nhỏ vừa thoải mái lại không tốn bao nhiêu mùi vị cũng không khác những nơi to lớn kia là bao. Hai người bọn họ vừa bước vào bao nhiêu cặp mắt đều dồn về phía họ. Hai người, một người thì tiêu soái, anh tuấn là hình mẫu của không ít cô gái, còn một người cũng sở hữu gương mặt xinh đẹp vóc người nhỏ nhắn. Vốn nhà hàng không lớn sự xuất hiện của họ càng làm cho nhà hàng thêm náo nhiệt.
" Này cậu có thấy hai anh ấy không tớ cá hai người họ là một cặp. Nhìn đi cái anh cao cao kia chắc chắn là công còn anh nhỏ nhỏ bên cạnh là thụ đi." Một cô gái người Trung hình như cũng là khách du lịch ngồi cách họ một cái bàn đang nói với bạn mình.
" Cậu nhìn anh thụ đi da thật trắng còn trắng hơn cả tớ thật ngưỡng mộ mà"
Hai cô gái cứ nghĩ họ là người Hàn không nghĩ đến cũng là người Trung càng nói càng hăng. Mà hai người họ ngồi gần đó đều nghe hết cả, cậu oán giận nói nhỏ với anh một câu.
" Ây da vì cớ gì cô bé đó lại nói em là thụ"
" Không lẻ em là muốn làm công sao?"
" Tất nhiên rồi"
" Này người ngoài nhìn vào còn biết em là thụ làm sao có bản lĩnh làm công được"
" Không cải với anh thật là.... tới một lúc nào đó sẽ phân định rõ cho anh biết ai mới là công"
" Được, anh chờ ngày đó" Vừa nghe anh nói xong câu đó cậu liền biết anh đang chọc mình mà dùng chân ở dưới bàn ăn đá thật mạnh vào đầu gối của anh. Cậu cũng biết cái điều kia là không thể đi nhưng mà vẫn mạnh miệng khẳng định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] { ChanBaek} Hợp Đồng
FanfictionThể Loại: Boy Love Author: Thịnh Đôi khi là " Duyên " cũng có khi là " Định Mệnh " nhưng dù thế nào chúng ta cũng đã gặp được nhau. Không cảm xúc, không tự nguyện. Nhưng cuối cùng chung quy vẫn là Yêu.