" Cậu ta là người con muốn kết hôn?" Vừa vào nhà cậu đã thấy cha mẹ mình ngồi ở sofa chắc là chờ cậu về để hỏi rõ chuyện kết hôn. Lúc trưa khi cậu và anh gặp mặt ngay khi cậu vừa ký tên vào hợp đồng thì nợ ngân hàng cũng được xóa bỏ quả thật thế lực Phác gia đúng là không thể xem thường. Thấy cậu về không chờ cậu kịp thay giày ông đã hỏi lúc nảy ông và bà cũng đã thấy Xán Liệt đưa cậu về tận nhà.
" Vâng là cậu ta"
Cậu không hề chần chừ mà ngay lập tức thừa nhận.
" Tiểu Hiền con đã quyết định kĩ chưa, mẹ không muốn con vì nhà ta mà đem hạnh phúc của mình ra đánh đổi." nước mắt rơi xuống theo câu nói của bà, bà hiểu đứa con của mình nếu đã quyết định dù thế nào cũng không ai thay đổi được, nhưng biết sao đây cậu là con bà, bà không muốn thấy cậu vì gia đình mà đem hạnh phúc ra đùa giỡn.
" Mẹ con đã quyết định thì ắt con có suy nghĩ riêng của mình, mẹ đừng buồn không tốt cho sức khỏe" nói đoạn cậu bước đến bà đôi tay xinh đẹp nâng lên lau đi nước mắt trên gương mặt bà, sau đó cậu quay sang cha mình đôi mắt kiên định nhìn ông nói.
" Cha chuyện này con đã quyết hai người không cần lo lắng cho con, chuyện con quyết định con sẽ chịu trách nhiệm với chính nó"
" Được ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà nếu đã muốn kết hôn cũng nên để hai gia đình gặp mặt một chút." ông thấy không cách nào ngăn cản cậu vậy thì cứ tôn trọng quyết định của cậu đi.
" Chuyện đó con sẽ thu xếp, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Dạo này con thấy sức khỏe hai người không được tốt"
" Được rồi con cũng về phòng nghỉ ngơi đi." nói rồi ông cùng bà trở về phòng của mình. Cậu cũng bước về phòng mình, vừa bước vào phòng cậu đã ngã lưng lên đệm hôm nay cậu rất mệt a.
reng~reng
Vừa mở điện thoại lên đã có người điện đến là Lộc Hàm.
" BIỆN BẠCH HIỀN CẬU CẢ NGÀY NAY ĐÃ ĐI ĐÂU SAO KHÔNG ĐẾN QUÁN LÀM LẠI CÒN KHÓA MÁY CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI LO LẮNG CHO CẬU LẮM KHÔNG, CHẲNG PHẢI HÔM QUA TỚ NÓI KHI VỀ CẬU PHẢI ĐIỆN THOẠI CHO TỚ HAY SAO HẢ" sau khi bắt máy Lộc Hàm ở đầu dây bên kia như điên lên hận là không thể xuyên qua điện thoại mà đến xé xác cậu.
" Tớ sắp kết hôn rồi" Cậu không để tâm lời của Lộc Hàm đợi Lộc Hàm mắng xong mới nhàn rỗi nói ra một câu. Mà đầu dây bên kia nghe cậu nói xong cũng không còn mắng nữa thay vào đó là sự im lặng hiếm thấy.
" Không phải nên chúc mừng tớ sao, im lặng như vậy hình như không giống cậu" thấy Lộc Hàm im lặng cậu nói thêm một câu.
" Cậu đùa gì thế Bạch Hiền, haha cậu đừng gạt tớ a, từ trước đến nay cậu còn không biết thích một người ra sao thì làm gì có chuyện kết hôn"
" Tớ là nói thật cậu nếu muốn ngày mai tớ sẽ cho cậu gặp mặt"
" Bạch Hiền cậu là nói thật?" nói đến đây Lộc Hàm không còn nghĩ Bạch Hiền gạt mình nữa, vì cậu rất ít khi dùng giọng nghiêm túc nói chuyện với Lộc Hàm.
" Thật" chỉ một từ cậu phát ra mà bên kia Lộc Hàm như không trụ nổi gì chứ đột ngột như vậy kết hôn sao?. Bao năm qua chỉ có thể coi cậu là bạn thân thích cậu nhưng lại không nói cũng chỉ có thể làm bạn thân của cậu, bây giờ thì hay rồi đùng một cái cậu bảo kết hôn còn cái gì có thể đau hơn. Tự cười nhạo bản thân mình nhút nhát không thể nói thích cậu, thì đành chúc cậu hạnh phúc vậy. Lấy lại tinh thần, dùng giọng đùa giỡn thường ngày để nói chuyện với cậu.
" A Bạch Hiền à vậy phải bao một chầu lớn nha"
" Được được được tiểu tổ tông nhà cậu muốn sao thì sẽ là vậy. Tớ mệt rồi ngủ trước đây cậu cũng nghĩ sớm đi đừng thức khuya cày game đấy."
" Được, cậu ngủ ngon. Tạm biệt"
" Ngủ ngon" kết thúc cuộc gọi cậu nhắm mắt lại trong đầu tràn ngập từ xin lỗi, chuyện này cậu không thể nói cho ai được kể cả là Lộc Hàm, chỉ một mình cậu và anh biết nếu không công sức cậu bỏ ra coi như trở về số không.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm cậu đã nhận được điện thoại của anh nên đã đi ra ngoài từ sớm. Đến quán lần trước hai người gặp nhau đã thấy anh ngồi ở đó đợi cậu.
" Cậu tới rồi. Muốn uống gì không?"
" Cho tôi ly cam là được" lần này không như trước cậu không tạo khoảng cách với anh nữa.
" Được, Cho cậu ấy ly cam ép nhé." nói rồi anh quay lại nhìn cậu.
" Cha mẹ tôi muốn gặp mặt gia đình cậu" Chuyện này cũng là chuyện cậu muốn nói với anh không ngờ đến anh lại đề cặp trước.
" Rất khéo, hôm qua cha tôi ông ấy cũng nói như thế".
" Nếu đã vậy tối nay cùng đi ăn một bữa coi như để hai bên gặp mặt"
" Tôi có thể dẫn thêm một người đến không, cậu ấy là bạn thân của tôi "
" Bạn thân của cậu?" anh nhướn một bên mày lên hỏi cậu, nếu là bạn thân vậy có khi nào cậu nói cho người kia biết hợp đồng giữa hai người rồi hay không. Nhìn được ý tứ trong câu hỏi của anh cậu liền giải thích.
" Anh yên tâm đi cậu ấy không biết chuyện hợp đông chỉ là cậu ấy muốn biết người tôi kết hôn là ai thôi, như vậy cấu ấy mới an tâm." Nghe cậu nói anh ừ một tiếng rồi nói.
" Vậy thì cứ như lời cậu nói đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
" Phác Nhược Khiêm có thể nào lại là cậu?" Nghe thấy người gọi tên mình ông và vợ mình cùng ngước về phía cửa nhà hàng gương mặt ông sửng sốt có chút vui sướng. Mà bên kia cha cậu cũng không thể che giấu được vẻ vui mừng. Mọi người ai cũng bất ngờ, hai người là có quen biết sao?
" Biện Từ Mình không ngờ lại là cậu thật" ông đi về phía ba Bạch Hiền trong đầu lại nghĩ
Quả đúng là định mệnh mà, vốn định sau khi tìm lại được ông ấy sẽ để Xán Liệt kết hôn cùng con ông , xem ra bây giờ không cần tìm nữa.
" Rất lâu rồi đúng chứ"
" Phải 30 năm rồi ấy nhỉ" hai người giờ phút này không còn quan tâm đến xung quanh nữa mà chỉ như có hai người ở đây muốn cùng nhau ôn lại chuyện cũ.
" Bạch Hiền cha cậu biết người kia sao?" Lộc Hàm ở bên nói nhỏ với cậu.
" Tớ không biết, để tớ hỏi mẹ có thể là mẹ tớ biết" nói rồi cậu xoay qua hỏi mẹ của mình.
" Hình như ông ấy là bạn cũ của ba con lúc còn trong quân ngũ" lúc trước bà đã từng nghe ông nói thời còn trong quân ngũ ông có quen với một người hai người coi nhau như tri kỉ, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc mọi người ai về quê của mình mà lập nghiệp từ đó mất liên lạc.
" Cha hai người quen nhau sao?" Anh bước lên hỏi cha mình đánh tan mọi nghi vấn trong đầu mọi người
" Phải ta và cha Bạch Hiền không chỉ quen biết mà ta còn nợ ông ấy một ân tình" ông nói không kiềm được vui sướng, bao lâu nay ông mất biết bao công sức để tìm kiếm người tri kỉ năm nào, gần như tuyệt vọng thì giờ đây ông đã gặp lại người tri kỉ cũng như ân nhân của mình.
" ông đừng nói vậy chỉ là một chút chuyện nhỏ sao có thể gọi là ân tình"
" Không, đối với tôi đó là ân tình rất lớn. Mọi người ngồi xuống trước tôi sẽ kể cho mọi người nghe." mọi người cùng nhau ngồi xuống chờ nghe ông kể.
Lúc ấy cha anh và cha của cậu chỉ là những chàng thanh niên, là lứa tuổi của ước mơ của những hoài bảo, khát vọng cho tương lai, nhưng thời đó là đang lúc chiến tranh loạn lạc sao có thể dám ước mơ, những chuyện ước vọng, hoài bảo quá xa vời. Lúc đó hai người đều vào quân ngũ tuổi trẻ cùng tuổi trẻ có nhiều điều chia sẽ với nhau thoáng chốc đã thành tri kỉ, cùng chia sẽ ước mơ của mình cho tương lai, hai người sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp sau đó sẽ tạo một gia đình riêng cùng hứa hẹn nếu có con sẽ cho chúng lấy nhau. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ là suy nghĩ của hai chàng trai, điều mà họ không muốn nhất đã xảy ra họ phải ra trận chiến đấu bảo vệ cho tổ quốc đó mới là thực tại còn tương lai họ chỉ dám mơ mà thôi. Khi ra trận Nhược Khiêm suýt nữa thì đã hy sinh trên chiến trường nhưng nhờ có Từ Minh đở thay ông viên đạn mà ông thoát chết ngược lại nếu lúc đó không đưa Từ Minh về trại kịp thời thì có lẽ cả đời này Nhược Khiêm ông không thể nào tha thứ cho bản thân, từ lúc đó ông không chỉ coi ba Bạch Hiền là tri kỉ mà còn là ân nhân của mình. Rồi chiến tranh cũng kết thúc mọi người di cư nay trở về quê lặp nghiệp lúc đó hai người đã mất liên lạc sau ngần ấy năm tìm kiếm gần như tuyệt vọng nay ông đã gặp lại được người tri kỉ cũng là ân nhân của mình. Quả thật trên đời còn có thứ gọi là " Định mệnh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] { ChanBaek} Hợp Đồng
FanfictionThể Loại: Boy Love Author: Thịnh Đôi khi là " Duyên " cũng có khi là " Định Mệnh " nhưng dù thế nào chúng ta cũng đã gặp được nhau. Không cảm xúc, không tự nguyện. Nhưng cuối cùng chung quy vẫn là Yêu.