Chương 6

3.7K 188 1
                                    

Sau khi ông kể xong khuôn mặt mọi người đều thay đổi chỉ trừ Xán Liệt cùng Bạch Hiền vẫn chưa hết ngơ ngác. Mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, vui mừng vì sau bao năm thì 2 người tri kỉ đã tìm được nhau còn vì câu nói " Sẽ cho con hai người kết hôn" tưởng chừng như không thể thực hiện được thì giờ đây đã trở thành sự thật. Mọi người đang im lặng suy tư thì ngoài cửa nhà hàng có tiếng người nói vọng vào.
" Xin lỗi mọi người con đến muộn" Chính xác là tiếng của Thế Huân chưa thấy hình đã nghe tiếng.
Thấy con trai mình bà Phác lên tiếng.
" Sao giờ này mới đến, mau vào ngồi đi"
" Con có chút chuyện phải giải quyết, thành thật xin lỗi mọi người" nói rồi cậu hướng về ông bà Biện cúi đầu.
Cậu đánh mắt nhìn một loạt mọi người thì tầm mắt lại dừng lại nơi có cậu con trai dáng người nhỏ nhắn làn da trắng hồng đang ngồi kế Bạch Hiền. Nhận ra có ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình Lộc Hàm hơi khó chịu kéo kéo tay áo Bạch Hiền nói nhỏ.
" Nè cậu ta là ai vậy sao nảy giờ cứ nhìn tớ mãi thật khó chịu"
" A cậu ta là em trai Xán Liệt tên Thế Huân, tớ thấy cậu ta chắc là nhắm cậu rồi"
" Nhắm cái đầu cậu nói chuyện linh tinh" nói rồi Lộc Hàm kí một cái không mạnh không nhẹ vào đầu Bạch Hiền"
Thấy không khí không thoải mái ông Phác hắn giọng nói.
" Nếu đã đến đủ thì chúng ta ăn thôi" sau đó là một loạt thức ăn được đem lên, sau đó bữa ăn diễn ra vui vẻ, sau khi ăn xong bà Phác nóng lòng lên tiếng.
" Vậy cuối tuần này chúng ta tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ luôn có được không."
" Cuối tuần này sao, như vậy có gấp quá không"
Bà Biện dù biết bà Phác rất thương Bạch Hiền với cả nhà họ Phác tuy giàu có nhưng không phải hạng khinh người, ông Phác cũng là bạn tri kỉ của chồng bà nhưng trong lòng bà vẫn không muốn Bạch Hiền phải kết hôn sớm như vậy.
" Không gấp không gấp, dù sao cũng phải kết hôn, kết hôn sớm một chút cũng tốt lắm a. Chị xuôi cứ yên tâm tôi đảm bảo Bạch Hiền sẽ không bị ức hiếp tôi nhất mực yêu thương nó như con ruột chị cứ yên tâm" Bà Phác biết trong lòng bà Biện nghĩ gì, sẽ không có người mẹ nào an lòng khi con mình kết hôn phải lo lắng rất nhiều thứ, nên bà lên tiếng an ủi cũng là tạo lòng tin cho bà Biện.
" Nhưng mà........"
" Được, vậy thì cuối tuần này sẽ tổ chức hôn lễ" Ông Biện ngồi kế bà chưa kịp để bà nói hết ông đã ngắt lời, nắm chặt tay vợ mình an ủi, lúc đầu ông còn cảm thấy lo lắng không biết gia đình kia có đối xử tốt với con mình hay không nhưng giờ biết được là người quen ông cũng an lòng.
" Được rồi chuyện cứ quyết định như vậy" ông Phác nảy giờ im lặng thì giờ lên tiếng.
Bà Phác nghe được ông Biện đồng ý mà vui mừng không thể tả được.
" Vậy ngày mai ta sẽ cho người thiết kế đồ cưới cho các con. Bạch Hiền con thấy thế nào." Bạch Hiền nảy giờ vẫn im lặng suy nghĩ, bị bà Phác hỏi làm cậu giật mình.
" Dạ con thấy không cần thiết đâu ạ. Chỉ cần đi lựa một bộ là được. Không cần phải thiết kế riêng như vậy tốn kém lắm ạ." Bà Phác nghe cậu nói có chút không hài lòng.
" Gì mà không cần thiết, gì mà tốn kém chứ con không cần để tâm đến chuyện đó chỉ cần đứng im cho họ đo kích thước là được"
" Mẹ con thấy em ấy nói cũng không sai mẹ quyết định ngày kết hôn là cuối tuần nên thời gian còn có 2 ngày bảo họ thiết kế làm sao mà kịp."
Bạch Hiền cũng nói thêm vào.
" Đúng đấy ạ, với lại con còn muốn Lộc Hàm làm " Phụ rễ " cho con nên mẹ cho bọn con tự chọn được không ạ"
" Phụ...phụ rễ...cậu nói tớ làm phụ rễ cho cậu á" Lộc Hàm ngồi kế bên nghe vậy không khỏi hốt hoảng, gì chứ cậu còn chưa nghe Bạch Hiền nói với cậu.
" Phải tớ chỉ có cậu là bạn thân không phải cậu thì là ai". Nói xong cậu quay qua nhìn bà Phác dùng giọng làm nũng nói với bà.
" Mẹ đồng ý cho bọn con tự chọn lễ phục đi nha" Mà bà Phác thì làm sao qua được ải này của Bạch Hiền nên đành gật đầu đồng ý.
" Được rồi nhưng phải hứa với ta chọn lễ phục ở cửa hàng nổi tiếng."
" Vâng chúng con hứa."
" Mà khoan đã nếu Lộc Hàm là rễ phụ cho Bạch Hiền vậy Xán Liệt không phải con cũng cần một người sao" Bà Biện cũng tham gia vào.
" Đúng rồi chị xuôi nói tôi mới nhớ a"
" Con, con sẽ làm" Thế Huân nhanh mồm chen vào, sao chứ có cậu nhóc kia thì anh sẵn sàng.
" Vậy cứ cho Thế Huân làm đi ạ"
Sau đó mọi người lại tiệp tục bàn về lễ cưới nào là nhà hàng, thức ăn, ảnh cưới...
.
.
.
.
.
.
.
" Không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy" Xán Liệt và Bạch Hiền bây giờ đang đi dạo dưới phố sau khi quyết định chuyện lễ phục xong thì họ xin phép đi dạo còn chuyện khác cứ để các bậc trưởng bối tính toán.
" Phải, đúng là trái đất này tròn thật"
" Cậu sẽ không hối hận chứ"
" Anh yên tâm một khi tôi quyết định sẽ không hối hận"
" Vậy thì trong những ngày tháng này chúng ta cứ làm cho tốt là được"
Đang bước đi thì cậu khựng lại quay đầu về phía anh.
" Tôi vẫn thắt mắt tại sao anh lại chọn tôi mà không phải là người khác"
Anh cũng bị bất ngờ khi cậu hỏi anh câu này.
" Tôi cũng không biết, chỉ là không hiểu sao tôi rất có niềm tin với cậu, cảm giác cậu rất đáng tin tưởng, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng cậu làm cho tôi thấy được cảm giác an toàn"
Sau khi nghe anh trả lời cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi bước tiếp. Lúc này cậu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Cùng thời điểm đó tại một con hẻm khác của thành phố có hai người con trai một lớn, một nhỏ đang chí chóe gì đó với nhau.
" Nè cậu tên gì thế?"
" Hình như cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy?" Lộc Hàm cũng xin phép đi dạo sau khi 2 người kia đi. Đi dạo giờ này giúp lòng cậu nhẹ nhàng hơn cũng là không nghĩ về Bạch Hiền nữa nhưng đâu ngờ vừa bước tới cửa đã có một tên lẽo đẻo ở sau lưng, khiến cậu thật khó chịu a.
" Cũng chỉ có 1 tuổi thôi như thế không tính"
" Cậu không tính nhưng tôi tính. Nếu như không gọi một tiếng "anh" thì cậu đừng lẽo đẻo ở đây, phiền chết"
Thế Huân nghĩ trong đầu Cái con người này thật là đanh đá nha, nhưng mà không thể trách, ai bảo cậu ta đáng yêu làm gì.
" Được chỉ cần gọi anh thì tôi có thể đi theo đúng chứ"
Lộc Hàm không nói gì Thế Huân lại nói tiếp.
" Vậy anh nói anh tên gì a."
" Lộc Hàm"
Ôi sao mà lạnh lùng quá. Chắc phải tốn nhiều thời gian để theo đuổi rồi.
" Vậy anh học ngành gì a"
"....."
" Anh thích đi du lịch không? Tôi thì rất thích nha"
"....."
" Anh thích biển chứ? Ngắm bình minh ở biển là tuyệt nhất đó"
"......"
Lộc Hàm dừng bước quay đầu lại hướng ánh mắt thẳng về Thế Huân. Hết giới hạng chịu đựng.
" NÈ TÊN MÓM KIA CẬU BỊ THIẾU NÓI HẢ SAO CỨ NÓI MÃI THẾ, CẬU KHÔNG MỆT NHƯNG MÀ TÔI MỆT"
Thế Huân bị Lộc Hàm làm cho bất ngờ nhất thời không nói được.
" Tôi nói, nếu cậu còn đi theo, tôi sẽ đánh chết cậu" Nói rồi Lộc Hàm chạy đi như ma đuổi sợ như nếu không chạy thật nhanh sẽ bị cậu bắt lại nghe cậu nói cho đến chết thì thôi.
Thấy Lộc Hàm chạy Thế Huân mới sực tỉnh. Dùng giọng nói trời phú la thật to.
" TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ THEO ĐUỔI ANH, ĐẾN KHI NÀO ANH ĐỒNG Ý THÌ THÔI"
Lộc Hàm dù đã chạy xa nhưng vẫn nghe được câu nói của Thế Huân rất rõ. Bất giác khóe miệng cong lên thành một đường.

[LongFic] { ChanBaek} Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ